Chương 39: Sờ Cá

39 5 0
                                    

Bên hồ là một bãi cát trắng như tuyết, phía trên còn có rất nhiều hoa nhỏ màu trắng nở linh tinh, vừa thấy giống như là tuyết trên đất, hồ không lớn, mực nước bên bờ đặc biệt thấp, ước chừng chỉ tới cẳng chân. Đáy hồ cũng là cát trắng, hơn nữa hồ nước thanh triệt, thấy rõ những con cá nhỏ màu lam băng nửa trong suốt bơi lội bên trong.

Liêu Đình Nhạn đứng ở đó, nửa ngày không có động tĩnh, Tư Mã Tiêu nhướn mày, kỳ quái nói: “Nàng không đi sờ cá?”

Sờ cá? Liêu Đình Nhạn bây giờ muốn bốc một nắm cát nhét vào cổ áo tổ tông này.

“Ta không đi.” Nàng nói. Ngữ khí cứng rắn.

So với nàng càng cứng hơn, thẳng nam sư tổ Tư Mã Tiêu tiến lên, từ trong hồ bắt ra một con cá, đặt trước mặt nàng: “Sờ đi.”

Hắn đầy mặt viết ‘Nàng thật là quá lười, thích sờ cá còn phải để người khác bắt đưa đến tận tay mới bằng lòng sờ’.

Liêu Đình Nhạn cho hắn thấy ‘tinh thần toả sáng’, bắt lấy con cá nhỏ vẫn còn đang nhúc nhích muốn ném vào vũng nước.

Tư Mã Tiêu: “Nghe nói loại cá băng lam này ăn vào mỹ dung dưỡng nhan.”

Liêu Đình Nhạn thu tay, quyết định không giận chó đánh mèo với cá nhỏ vô tội, dù sao cũng là Tư Mã Tiêu gây nghiệt, không thể liên lụy đến cá nhỏ có thể mỹ dung dưỡng nhan này.

Tư Mã Tiêu: “Nếu nàng sờ xong rồi, còn có thể nướng ăn.” Liêu Đình Nhạn có thể ăn còn có thể ngủ, Tư Mã Tiêu đã hiểu biết khắc sâu.

Liêu Đình Nhạn: “Cứ nướng tại đây?” Lúc bọn họ tiến vào có nhiều thủ vệ như vậy, hiển nhiên nơi này không đơn giản, nghênh ngang tới sờ cá của người ta cũng thôi, còn nướng cá tại chỗ, vậy cũng quá phản nghịch.

Tư Mã Tiêu chính là phản nghịch như vậy.

Liêu Đình Nhạn gắng sức chế tạo mình thành Doraemon, nghĩ muốn cái gì đều có thể lấy ra tại chỗ, cho nên nàng vừa nói thế này không tốt lắm đâu, vừa từ không gian của mình lấy ra cái giá nướng BBQ.

Cái giá BBQ này không quá giống đồ hiện đại, lúc trước trong một quán ăn nàng nhìn thấy lão bản nương làm thịt nướng, cảm thấy công cụ tự chế này thực không tồi, cho người đi mua, còn đặt làm vài bộ, là vì thời khắc muốn ăn cơm dã ngoại thế này.

“Một con cá quá ít.” Liêu Đình Nhạn ước lượng con cá nhỏ linh khí nồng đậm no đủ trong tay mình, cảm thấy còn chưa đủ cho mình cắn hai miếng, khó được lúc nàng muốn chủ động ra tay làm đồ ăn, không thể không có mặt mũi như vậy.

Lúc này không cần Tư Mã Tiêu nói, nàng tự động xuống nước mò cá, còn Tư Mã Tiêu, hắn hoàn toàn không có ý tứ hỗ trợ, ngồi ở trên đệm mềm Liêu Đình Nhạn lấy ra, người đã nằm liệt xuống, giống một gã ăn cơm mềm.

Liêu Đình Nhạn cũng không quản hắn, dù sao Tư Mã Tiêu không ăn cái gì, cá đều là tự nàng ăn, tự mình bắt cũng không có gì. Vốn dĩ nàng cho rằng, lấy tu vi Hóa Thần kỳ bắt mấy con cá nhỏ thì dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng xuống nước mười phút, nàng cũng không bắt được cái gì, không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ - Phù Hoa [Full - XK] Donde viven las historias. Descúbrelo ahora