Chương 60: Song Tu Không Bằng Cắn Thuốc

27 5 0
                                    

Sư Nhạn nằm ở trên giường phía trước cửa sổ, nhìn kiến trúc ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa. Trắng che trời lấp đất, nếu có thể sơn chút màu lam, chính là phong cách Địa Trung Hải, có lẽ còn có thể giả mạo một chút thị trấn nhỏ trắng xanh nổi tiếng [Editor: Santorini, Hy Lạp]. Làm một du dân mất việc thất nghiệp, vậy hiện tại nàng thể có được cảm giác nghỉ phép càng thêm nồng hậu.

Nàng không bờ bến suy nghĩ chút lung tung rối loạn, hưởng thụ cuộc sống cái gì cũng không làm, chỉ nằm tiêu xài thời gian xa xỉ.

Không trung nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một chút màu đen, màu đen này càng bay càng gần, cuối cùng dừng ở trên cửa sổ khắc hoa mộc lan.

Là một con chim nhỏ màu đen tinh xảo, chỉ lớn bằng bàn tay, hai mắt như hạt đậu nhìn chằm chằm Sư Nhạn, như là đang ngắm kỹ nàng, Sư Nhạn cùng với con chim này nhìn nhau trong chốc lát, hoài nghi mình nhìn ra hơi thở trí tuệ trong mắt con chim.

Nàng từ bàn nhỏ bên cạnh lấy ra một mâm hạt dưa, thứ này ở Ma Vực kỳ thật không gọi là hạt dưa, nhưng Sư Nhạn cảm thấy hương vị rất giống, sau đó nghe ‘ma chủ phu nhân’ gọi thứ này là hạt dưa, từ đó ở Đông thành sửa tên, trực tiếp gọi đó là hạt dưa.

Sư Nhạn bóc hai hạt dưa cho chim ăn, cái mỏ đen của con chim mổ lên khung cửa khắc hoa mộc lan, phát ra tiếng cạch cạch. Nó ăn xong hai hạt dưa, Sư Nhạn lại định sờ đầu nó, nó liền bất động cho sờ.

Sư Nhạn bóc một ít hạt dưa, cho chim ăn trong chốc lát. Hình như là ảo giác, nàng cảm thấy con chim này ăn một ít hạt dưa, thân mình đã mượt mà không ít. Từ phía sau nàng bỗng nhiên vươn ra một cái tay tái nhợt, cái tay tóm con chim tròn vo lôi đi.

Sư Nhạn quay đầu, nhìn thấy Tư Mã Tiêu bóp mỏ con chim đen. Sau đó con chim ở trong tay hắn hóa thành một đám hắc khí, lại biến thành một trang giấy màu đen. trên mặt giấy còn có một đống nhân hạt dưa, không khác gì vừa rồi lúc con chim ăn vào.

Sư Nhạn mơ hồ nhìn thấy trên mặt giấy bị hạt dưa che khuất viết hai hàng chữ.

Sư Nhạn: “……” Nguyên lai là bồ câu đưa thư?

Tư Mã Tiêu quét đống hạt dưa vào lòng bàn tay, mở ra đặt ở trước mặt Sư Nhạn, một tay khác cầm tờ giấy xem, nói: “Ma âm điểu, dùng để truyền tin, còn có thể vận chuyển một ít đồ vật nhẹ.”

Vừa rồi nó nghe lời là bởi vì ở trên người Sư Nhạn cảm giác được hơi thở của hắn, mổ hạt dưa là bởi vì nó cho rằng đó là ‘tin’ muốn nó đưa.

Sư Nhạn yên lặng ăn đống hạt dưa còn nguyên nhân. Thầm nghĩ chim này thật lợi hại, lấy tu vi của nàng, cũng không nhìn ra kỳ thật cũng không phải là chim.

Tư Mã Tiêu xem xong tin tức, gấp tờ giấy viết thư màu đen hai lần, không biết thế nào lại biến nó thành hắc điểu, đặt trong lòng bàn tay Sư Nhạn.

“Thích? Cầm đi chơi đi.”

Sư Nhạn sờ sờ lông chim hắc điểu bóng loáng trong tay, nhéo nhéo cái bụng tròn xoe, cảm thấy xúc cảm này có chút mỹ diệu, đáng tiếc không phải chim thật.

Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ - Phù Hoa [Full - XK] Where stories live. Discover now