Chương 16: Vở Kịch Dành Cho Một Kẻ Ngu Ngốc

3 0 0
                                    

Trans và beta bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel
*****
Trans: Chảy
Beta: Mon

Mary đã ở bên cạnh trong lúc tôi tắm.

Thành thật mà nói, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu tôi có thể từ từ tận hưởng nó một mình, nhưng lần này tôi sẽ cho phép bản thân phá lệ một lần.

Nếu suy đoán của tôi đúng thì tôi không thể cho Mary thêm thời gian ở một mình được nữa.

"Thưa cô Silver Lily, đây là những cuốn sách mà cô đang tìm kiếm."

Bà Chunet đã đến thư viện cung điện và quay trở lại.

"Được rồi, cảm ơn bà Chunet. Hãy để chúng trên bàn."

"Vâng, nhưng tại sao người lại đột nhiên đi tắm vậy?"

"Tôi chỉ muốn thế thôi. Tôi có cần phải nói lý do không? "

"...Tôi hiểu rồi. Tắm quá lâu thực sự không tốt cho cơ thể của người, vì vậy hãy tận hưởng nó một cách vừa đủ rồi ra ngoài."

Có vẻ như bà ta không thích việc tôi thoải mái tận hưởng thời gian bên trong làn nước nóng.

Tôi vẫy tay, bảo bà ta đừng lo lắng, nhưng Mary tái mặt khi đứng bên cạnh tôi.

"H-Hầu gái trưởng!"

Mặc dù cô ta cố gắng gọi tên bà Chunet một cách nhanh chóng nhưng người phụ nữ - người không biết gì về tình hình của quá khứ và hiện tại - tỏ vẻ nghi ngờ.

"Chuyện gì vậy, Mary?"

"Uhm... B-bà không có việc gì phải yêu cầu riêng cho tôi làm sao?"

Vẻ mặt của Bà Chunet mông lung với một bầu không khí bí ẩn.

Tôi cố tình ngắt lời với giọng sửng sốt, như thể tôi lo lắng cô ta có thể phát hiện ra điều gì đó.

"Mary, tự dưng cô lại nói gì với bà Chunet khi đang nói chuyện với tôi thế hả?"

"À, đ-đó không phải là ý của tôi. Tôi quá mong muốn được hỗ trợ tốt hơn cho người, vì vậy tôi... "

"Vậy thì hãy giúp tôi dọn dẹp mọi thứ ở đây. Như bà Chunet đã nói, tắm quá lâu sẽ không tốt vậy nên tôi sẽ dừng lại ngay bây giờ."

"V-Vâng..."

Tôi cố gắng ngăn không cho khóe môi mình nhếch lên khi nhìn Mary trả lời bằng một giọng yếu ớt.

Vẫn chưa đến lúc.

Nếu tôi mỉm cười lúc này, một người nhanh trí như bà Chunet có thể nghi ngờ.

Tôi đứng dậy trong khi vẫn duy trì một khuôn mặt lạnh lùng.

"Vậy thì tôi xin phép đi chuẩn bị cho bữa ăn cho người."

Bà Chunet thoáng nhìn qua lại giữa tôi và Mary trước khi rời khỏi phòng tắm với khuôn mặt vô cảm.

"Được rồi, cảm ơn."

Bây giờ Mary là người duy nhất còn lại. Cô ta hồi hộp nhìn theo bóng bà Chunet cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô ta đã cho thấy rõ ràng rằng mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

[NOVEL] Chồng Tôi Nghĩ Tôi Đã Chết Và Trở Thành Bạo ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ