Chương 15: Bẫy

8 0 0
                                    

Trans và beta bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel
*****
Trans: Chảy
Beta: Mon

Sau khi ăn xong, tôi đã nhận được những chú gà con mà tôi yêu cầu vào ngày hôm qua.

"Ồ! Chúng thật dễ thương!"

Trước mặt tôi, những chùm lông tơ vàng đang ríu rít qua lại.

Đôi chân ngắn của chúng "bước từng bước từng bước" khi chúng chạy, và điều đó làm tôi tự nhiên nở một nụ cười.

"Cảm ơn bà Chunet. Điều này sẽ khiến cuộc sống của tôi ở cung điện bớt nhàm chán hơn rồi."

Tôi sẽ tự mình đi lấy nếu tôi khó chịu vì những người hầu đã làm mất rất nhiều thời gian, nhưng thật may là mọi việc đều ổn thỏa.

Có vẻ như họ đã nhanh chóng mang những chú gà con đến vì tò mò rằng tôi sẽ làm gì với chúng.

"Hừm, mình phải cho chúng ăn gì đây? Mình nên cho chúng uống nước trước... "

Mặc dù có cảm giác như tôi có thể tự mình chạm tới những chú gà con, nhưng tôi cố hết sức kiềm chế bản thân. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi biết điều tốt nhất cho sức khỏe của chúng là để chúng chạy xung quanh.

Vì khi cố gắng chạm vào gà con, chúng càng dễ ốm hơn.

Tôi còn cần biết gì nữa...?

Tôi muốn nuôi dạy chúng đúng cách trong thời gian này.

Nếu có thể, tôi muốn vui vẻ nuôi chúng với Hadel, mặc dù tôi không biết khi nào anh ấy mới nhận ra tôi.

"Ồ! Hoàng hậu! Làm sao chúng có thể dễ thương đến thế chứ?"

Bên cạnh tôi, Mary đang cố phản ứng thái quá nhất có thể.

Bà Chunet đã hứa gì với cô ta mà cô ta lại thay đổi nhiều như vậy chỉ sau một đêm?

Tôi có nên từ từ bắt đầu cảm nhận những thứ về cô ta không nhỉ?

"Bà Chunet, bà có thể đến thư viện hoàng gia giúp tôi không?"

Bước bước bước bước! Bước từng bước!

Tôi lơ đễnh nói trong khi nhìn những chú gà con ríu rít và chăm chỉ chạy xung quanh, nhưng có vẻ điều đó rất quan trọng với bà Chunet, vì bà ta đã nhanh chóng trả lời câu hỏi của tôi.

"Người muốn gì ở thư viện hoàng gia vậy?"

Tôi có thể cảm thấy Mary, người đang giả vờ say mê với đàn gà con, vểnh tai để lắng nghe.

"Tôi muốn đọc một vài cuốn sách về cách nuôi gà con."

Trong khi tôi nhún vai và thắc mắc tại sao bà ta lại hỏi một điều rõ ràng như vậy, thì bà Chunet thoáng chốc chìm đắm trong suy nghĩ trước câu trả lời của tôi.

"Tôi hơi khó chịu khi phải tự mình đi... và tôi không quen thuộc với cung điện, bà biết điều đó mà?"

Dấu gạch ngang!

[NOVEL] Chồng Tôi Nghĩ Tôi Đã Chết Và Trở Thành Bạo ChúaWhere stories live. Discover now