Chương 4: Chị Em Gặp Lại

9 0 0
                                    

Tôi buột miệng gọi tên người mà tôi nhớ. Mặc dù tiếng gọi được phát ra rất nhỏ nhưng em trai tôi, Eru, người có thính giác rất tốt, nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Mái tóc xanh bồng bềnh trong gió và đôi mắt bạc giống hệt tôi.

Nỗi nhớ nhung về họ khiến tôi nghẹn ngào làm tôi không thể kìm được những dòng nước mắt của mình.

"Ariana."

Và bên cạnh em ấy là một cô gái tóc bạch kim rất đáng yêu đang nhìn tôi với ánh mắt bối rối.

Ahhh... Đó là em gái tôi.

Ôi trời ơi. Làm thế nào mà em ấy đã trở nên đáng yêu đến như vậy?

Cảm giác chỉ như mới hôm qua khi em ấy đuổi theo tôi và nói 'chị ơi, chị ơi!'

Chà, vì em ấy nhỏ hơn tôi tận 10 tuổi nên bây giờ em ấy chắc cũng đã 17 tuổi rồi.

"Chị là...?"

Nhìn thấy những khuôn mặt mà tôi đã rất nhớ nhung, tôi không thể kìm lòng mình mà bật khóc.

Tôi tiến đến một bước, rồi thêm một bước. Càng tiến gần đến họ, tôi càng trở nên nghẹn ngào hơn. Tôi cảm thấy như mình sắp ngất vì quá sức.

"Gì vậy? Chị là ai?"

Đó là khi tôi đủ gần để có thể chạm vào những đứa em của mình.

Người bảo vệ, người đang ngủ gật, đã thức dậy và chắc hẳn đã cảm thấy có gì đó không ổn, anh ta mở to mắt trước khi chạy đến chỗ tôi trong sự kinh ngạc.

Tôi hoàn toàn phớt lờ anh ta, tôi nói với hai người đang bối rối, "Các em đã trưởng thành hơn rất nhiều và chị cá là chúng ta vẫn chưa quên lời hứa cùng nhau mở một trang viên nhỏ trong tương lai, đúng chứ?"

Khoảng thời gian mà ba chúng tôi và Hadel đã bí mật chứa đựng những hồi ức quý giá và chôn giấu chúng như một báu vật, không một ai có thể biết được.

Chúng tôi đã hứa rằng chúng tôi sẽ mở nó khi tất cả chúng tôi trưởng thành và rời khỏi nơi này.

Đó là bí mật chỉ có bốn chúng tôi biết.

Trước lời nói của tôi, hai em ấy bối rối khi nhìn tôi.

Họ ngạc nhiên trước mái tóc bạch kim của tôi và họ càng ngạc nhiên hơn khi nhìn vào đôi mắt bạc của tôi.

"Chuyện này, làm sao có thể..."

Em ấy nói đúng. Nó thực sự làm sao có thể...

Nhưng đây thực sự là chị gái của hai em. Là chị đây!

Chị đã trở về. Cuối cùng...

"Chúa ơi! Tiểu thư, thiếu gia! Tôi xin lỗi. Người phụ nữ này có hơi điên rồ, vì vậy xin hai người đừng để ý đến cô ta và hãy vào nhà đi ạ."

Hừ! Người bảo vệ này nghiêm túc hay là ngu ngốc khi không thể nhận ra bầu không khí ở đây?

Có vẻ như Ariana và Ercian thậm chí còn không nghe thấy lời nói của người bảo vệ.

[NOVEL] Chồng Tôi Nghĩ Tôi Đã Chết Và Trở Thành Bạo ChúaWhere stories live. Discover now