Chương 11: Những Sai Lầm Không Ai Nhìn Thấy

3 0 0
                                    

Trans: Chảy
Beta: Bem

◇◇◇◇◇

"Ngẩng đầu lên."

Giọng nói trầm thấp của anh ấy nghe thật ngọt ngào.

Không, trời đang rất lạnh.

Nhưng với tôi, tôi chỉ nghe thấy sự dịu dàng và ngọt ngào.

Vì dù bao nhiêu thời gian trôi qua, màu bạc này vẫn thuộc về anh.

Cố nén những giọt nước mắt đang muốn rơi, tôi từ từ ngẩng đầu lên.

Trong ký ức của tôi, đôi mắt hồng ngọc của anh ấy chưa bao giờ phai nhạt.

Nhưng, giờ đây đã có thêm một thứ ánh sáng rực rỡ và lấp lánh chứa đựng trong đôi mắt ấy.

Tôi luôn nghĩ rằng đôi mắt hồng của anh ấy tỏa sáng đẹp đẽ như viên ngọc huyền thoại được hái từ những cánh hoa vậy.

Nhưng gặp lại anh sau 10 năm trôi qua, đôi mắt anh không còn là đôi mắt vô hồn kia nữa.

Và... đôi mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào tôi cũng không còn tỏa sáng như trước nữa, dù cho đôi mắt xưa không thấy được tôi.

Thật là buồn nhỉ...

Nhìn thấy anh ấy như vậy lòng tôi đau nhói vô cùng.

Tôi cảm thấy một làn sóng nước mắt khác lại hình thành nhưng tôi vẫn phải cố gắng kìm nén.

Tôi không muốn có một cuộc hội ngộ với chồng của mình với khuôn mặt chán nản và đầy nước mắt.

Dùng hết sức mình, tôi nở một nụ cười bằng cách nhếch khóe môi lên.

Và cũng giống như những gì tôi đã luyện tập trước, tôi từ từ di chuyển ngón tay của mình.

Ban đầu, đây là điều tôi muốn làm khi nắm tay Hadel nhưng vì điều đó không thực tế vào lúc này, nên tôi bắt đầu gõ các ngón tay vào mu bàn tay kia của chính mình.

Đầu tiên, chạm hai lần bằng ngón trỏ.

/Hôm nay,/

Tiếp theo, chạm bằng ngón út.

/anh đã/

Cuối cùng, gõ ba lần bằng ngón tay cái.

/ngủ ngon chứ?/

Có một đoạn thời gian, Hadel thường xuyên bị mất ngủ vì gặp ác mộng.

Đó là lý do tại sao tôi thỉnh thoảng đọc cho anh ấy nghe những câu chuyện cổ tích.

Nhưng tôi không thể làm điều đó khi tôi bị đau họng sau khi bị cảm nặng.

Đó là lý do tại sao tôi tạo ra tín hiệu này để có thể hỏi Hadel đã ngủ như thế nào và liệu anh ấy có gặp ác mộng trong đêm đó hay không.

Tôi đã nghĩ về những gì tôi nên nói với anh ấy trước.

Khi chúng tôi còn nhỏ, có rất nhiều điều chúng tôi nói với nhau bằng cách sử dụng các tín hiệu mà cả hai tự tạo ra bằng tay của mình.

[NOVEL] Chồng Tôi Nghĩ Tôi Đã Chết Và Trở Thành Bạo ChúaWhere stories live. Discover now