Chương 5: Nỗi Nhớ Nhung

7 0 0
                                    

Mẹ tôi đã ôm tôi khóc rất lâu, khóc nức nở.

Bà ấy gọi tên tôi rất nhiều lần và vuốt ve má tôi đến mức cặp má bắt đầu đỏ lên.

Gặp lại nhau là một điều thực sự rất tuyệt vời. Vì đây là một ngày hạnh phúc nhất trong suốt 10 năm qua của tôi nên tôi đã quyết tâm kiềm chế để bản thân mình không rơi nước mắt.

Nhưng tôi vẫn không làm được, mặc dù tôi đã cố gắng kìm nén.

Sau đó, khi nước mắt tôi cuối cùng cũng ngừng rơi và lời nói sắp được thốt ra từ miệng của tôi đã bị ngăn lại bởi giọng nói của một người đàn ông.

"Làm sao chuyện này có thể xảy ra! Con yêu! Đây có phải là con không... hay chỉ là một người phụ nữ giống hệt Asha?"

Đó là cha tôi, người đã hoàn thành xong công việc của mình và bước ra từ căn phòng, thắc mắc của ông ấy giống y hệt câu hỏi khi nãy của hai đứa em tôi.

Lúc đầu, đôi mắt ông ấy mở to như thể ông ấy không thể tin vào những gì mình đang thấy, và ông ấy phủ nhận điều đó một lúc lâu rồi nhào tới ôm chặt tôi vào lòng, che chở chúng tôi bằng vòng tay của ông ấy, những giọt nước mắt tuôn rơi như thể hiện niềm hạnh phúc không có từ nào có thể diễn tả được.

"Sao có thể.... Ôi con gái tôi! Asha! Ta đã nghĩ rằng con thật sự đã chết! Ôi con yêu của ta!!"

"Ư...! Vợ à, em là người đầu tiên nói với chúng ta rằng chúng ta cần phải chấp nhận sự thật này...!"

"Đúng vậy! Nhưng chồng à! Bây giờ anh có thể không tin sự thật đó cũng được mà..."

"E-e hèm! Nhưng trong thâm tâm, ta tin rằng không có chuyện con gái yêu của ta đã chết."

Nhìn thấy cha tôi lắc đầu phủ nhận với khuôn mặt đỏ bừng, tất cả chúng tôi bắt đầu cười.

Mặc dù chúng tôi đã khóc đến nỗi nước mắt, nước mũi và đôi mắt đỏ hết cả lên nhưng chúng tôi vẫn đang hân hoan trong niềm hạnh phúc này hơn bao giờ hết.

"Nhưng Asha... Ashalla. Con gái yêu của ta! Ta rất vui. Ta nghiêm túc đấy... wahhhhhhh..."

Đôi mắt bạc của cha tôi run lên và ông ấy đã khóc thêm một lần nữa.

Sau đó, như thể quên đi tiếng cười vừa rồi của chúng tôi, tất cả chúng tôi lại bắt đầu thổn thức.

Mặc dù chúng tôi muốn ngừng khóc nhưng điều đó là không thể.

Ngay cả tôi người đã hạ quyết tâm cũng không thể nào kìm nén được nước mắt của mình.

"Đừng khóc nữa, cha, mẹ và cả hai em nữa..."

"Tất nhiên chúng ta sẽ... Đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ta... Một ngày vui như vậy, nhưng...!"

Vẫn còn chưa nói xong, cha tôi cứ mải miết lau nước mắt của mình, ngước nhìn tôi. Sau đó, ông ấy lại tiếp tục khóc.

Tôi nghĩ có lẽ sẽ mất một chút thời gian để họ có thể bình tĩnh lại.

* * *

[NOVEL] Chồng Tôi Nghĩ Tôi Đã Chết Và Trở Thành Bạo ChúaWhere stories live. Discover now