Chương 1 - Prologue: Tiền hồi quy

258 12 2
                                    

 Bốn gã đàn ông đang đánh đập một tên trộm thậm tệ giữa hẻm tối. Cảnh tượng ấy rõ ràng như ban ngày, thế nhưng lại chẳng ai qua đường mảy may ngó ngàng - cũng bởi bốn tay kia đã sẵn có tai tiếng vì vô duyên vô cớ nóng nảy rồi, và kẻ bị đánh cũng chỉ là một tên trộm vô danh. 

 Tên trộm xấu số ấy, Louison, đang oằn mình nín nhịn khổ đau. Cơ thể vặn vẹo của cậu thật chẳng khác gì một con chuột đang bò lên que xiên nướng. Cậu không dám động dù chỉ một ngón tay. Cậu biết mình càng kháng cự sẽ càng bị đánh. Vậy nên cậu chỉ đơn giản là ngậm miệng và ôm đầu bằng cả hai tay. Mái đầu vàng như rơm khô run rẩy.

 "Cũng cứng đấy. Không kêu tiếng nào luôn."

 Đám bạo lực nói. Cần phải có chút phản ứng để thỏa mãn đám thích đánh người này mới được, chứ ra tay lên một kẻ chỉ biết nhịn nhục chẳng có gì vui vẻ cả.

 "Chán vãi. Đi đánh bài thôi."

 "Ừ."

 "Thằng chó rách. Đừng có mà sống cái kiểu đấy nữa."

 Một cái vỗ vô nghĩa lên lưng Louison khiến cậu run bắn mình, chúng cười khúc khích rồi rời khỏi con hẻm.Ngay khi chúng biến mất, Louison bám tường đứng lên. Với một chân khập khiễng, cậu chậm chạp tiến về phía trước. Có lẽ đám khốn kiếp kia đã đánh vào điểm yếu; mỗi lần dồn trọng lượng lên chân, cậu thấy đau đến choáng váng đầu óc.Cậu múc tuyết dưới lòng đường lên để lau khuôn miệng đầy máu của mình.

 "Mấy tên khốn..."

 Vẫn là những lời thề hẹn vô nghĩa như: "Nếu cậu đi theo bọn ta, chúng ta sẽ cho cậu miếng mồi béo bở." Louison đã gần chết đói suốt hai ngày nay rồi. Cậu ăn xin cả ngày và làm đủ việc kỳ quặc mà vẫn không mua nổi một ổ bánh mì. Chỉ một ổ thôi cũng đủ sống thêm vài ba bữa rồi. Tuyết đã bắt đầu rơi- nếu hôm nay vẫn không có gì bỏ bụng, cậu nhất định sẽ chết.

 Nuốt cơn khó chịu lại, cậu đành chấp nhận đề nghị của chúng. Tuy nhiên, những kẻ kia bắt đầu lật mặt ngay kho thỏa mãn. Chúng tóm lấy tóc cậu và vờ như chưa từng quen nhau. Khi Louison hỏi đến số tiền mà chúng hứa ban đầu, chúng bắt đầu lảm nhảm, "Không phải mày thích thế này sao?". Đột nhiên, chúng trở nên bực bội và bắt đầu đánh cậu.Ngay từ đầu, chúng đã chẳng có ý định cho cậu dù một cắc.

 "Không cho tiền thì thôi, làm gì phải đánh?"

 Louison sụt sịt nén nước mắt. Những chỗ bị đánh lại đau nhức lên. Cả cơ thể cậu tê rần và tầm mắt nhòe nhoẹt theo cơn sốt đang lên. Nhưng thứ cậu không chịu nổi không phải cơn đau, mà là nỗi bất hạnh.

 "Nếu như ngày xưa, sẽ chẳng có ai dám nhìn vào mắt mình đâu..."

 Louison đã sống một đời không biết thế nào là đói khổ. Cha cậu là Bá tước xứ Anies, còn mẹ là một công chúa. Cậu là đứa con trai duy nhất kế thừa cha. Những mảnh đất màu mỡ của phía Nam này đều thuộc về cậu. Cậu chính là một trong bốn lãnh chúa sở hữu đất duy nhất trong vương quốc. Vô số chư hầu theo sau nghe lệnh cậu, và cậu giữ quyền tối cao trong việc đánh thuế và phán quyết họ. Đối với lãnh địa phía nam vương quốc này, cậu chẳng khác gì vua cả.

[BL Novel - Dịch] Hoàn cảnh của Công tước sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ