Chương 36 -40

948 42 0
                                    


Chương 36: Đáp án tôi muốn

Chuyện hôm nay diễn ra thật sự là kỳ quái, khiến cậu giờ bình tĩnh lại cảm thấy không biết nên hành xử làm sao.

Tại sao mọi chuyện lại như vậy...!Lộ Nguyên Hầu người này...!Thật sự là khiến cậu trở tay không kịp, cứ vậy bị ngài ấy làm cho lung tung rối loạn.
Còn có...!Người này sao lại nói...!Cậu có nên tin tưởng...

"Tôi kêu em rửa mặt, không phải kêu em chết đuối trong bể nước."
Giọng của người kia vang lên bên tai dọa Hạ Mễ Chúc giật nãy.

Lộ Nguyên Hầu ý vị thâm trường nhìn cậu. Hạ Mễ Chúc bị nhìn đến bối rối, không dám nhìn thẳng hắn.

Được rồi...!Cậu vẫn rất sợ người này...

"Bình tĩnh chưa?" Lộ Nguyên Hầu hai tay khoanh lại trước ngực, thẳng tắp đứng đó nhìn cậu hỏi.

Hạ Mễ Chúc rũ mi gật đầu thật nhỏ, giọt nước đọng trên mí mắt cậu rơi xuống, thấm vào áo quân phục khiến màu sắc của nó sẫm lại. Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một cái khăn nhỏ, là được một bàn tay to lớn đối lập giữ lấy.

Hạ Mễ Chúc theo tay người đàn ông nhìn lên khuôn mặt của hắn.

"Cảm ơn..."
Hạ Mễ Chúc ngượng ngập nhận lấy cái khăn có lẽ là vì luôn nằm trong túi người kia, nhiễm lên hơi ấm của người kia nên đặc biệt nóng rực. Cậu cảm thấy mặt mình cũng sắp bị nhiễm nóng, đỏ lên, đầu càng không dám ngẩng lên nhìn người. Người này không ấm áp thì thôi, chỉ cần cho cậu một chút, cậu lại không nhịn được mà muốn nhiều hơn.

"Hiện tại có phải nên nghĩ xem phải làm thế nào tiếp theo rồi không?"

Lộ Nguyên Hầu nhìn người đang vùi mặt vào khăn tay không muốn ngẩng lên, tóc ướt rủ trước trán trông càng yếu ớt đáng thương, lên tiếng nhắc nhở.
Hai người đứng bên cạnh vòi nước, bán kính mười mét không một bóng người.

Không, là tại người không dám rớ đến nơi này, sợ Lộ Nguyên Hầu diệt khẩu. Thế nên họ chỉ có thể ở phía xa hóng hớt.

Lúc này vừa tới tan tiết, sinh viên xuất hiện trong khuôn viên học viện trở nên nhiều hơn. Những người trên sân huấn luyện thì còn chưa tan tiết nên không thể truyền ra những gì đã xảy ra ở đó, nhưng hiện tại nhìn thấy hai người đứng đó, họ cũng tò mò. Chỉ là, họ không dám tới gần.

Có một cỗ uy áp lưu chuyển như thực chất cản lại bước chân họ, mang theo uy nghiêm không cho phép xâm phạm. Họ có ngu cũng không ngu đến mức không hiểu mà cứ đâm đầu tới.

Diêm Tố Nhử nghe tin mà tới, vừa ngờ vực không hiểu tại sao vừa gấp muốn tới gần nhưng cũng không dám. Dù sao cũng vừa trải qua cảm giác bị uy áp đè ép đến phát đau lúc sáng sớm, cô không thể lại gây ra sai lầm không thể cứu vãn. Dù cha đã nói sẽ giúp cô đi học lại, nhưng đó là cô giả bộ nhượng bộ lại thêm hứa hẹn, cha vẫn là cảnh cáo cô không được làm loạn.

Giang Tấn đứng trong đám người không rõ tình huống, không dám đến cứu nguy cho bạn thân, chỉ có thể gấp đứng đó, lại nghe bạn học bàn tán đến phấn khích xem quan hệ của hai người kia, rồi đến hai người hiện đang nói cái gì cái gì ba la...!Hắn nghe một hồi nhập bọn lúc nào cũng không hay.

Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng!Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum