Chương 164 - 170

830 32 5
                                    


Chương 164: Hậu Truyện Đặc Biệt -  Phần 1

“Đó là… Ai vậy?”

“Cậu nói ai?”

Nữ sinh đang nói chuyện với Alpha nam bên cạnh nghe bạn thân của cô nói thì kinh ngạc quay qua hỏi.

“Kia kìa!”

Bạn cô hai mắt như ánh sao lấp lánh không dám chỉ tay mà chỉ dám giương cằm về phía nam sinh thân cao mét tám, sóng lưng thẳng tắp cùng khuôn mặt đẹp trai ngất trời đang băng băng qua đường, dần dần tiến về cổng học viện quân đội kia.

Tây Hoang mười bốn năm sau đã không còn giống như trước nữa. Không gian xung quanh quân khu - học viện - bệnh viện, nơi mà chỉ có đồng không mông quạnh nay đã trở thành thành phố lớn tắp nập ngựa xe. Học viên quân đội cũng đã khác, nó không chỉ có đại học mà có cả bốn cấp giáo dục khác là mần non, tiểu học, trung học và cao trung. Cả thành phố lấy nó làm trung tâm mà dần mở rộng ra ngoài. Phía Bắc Tây Hoang còn hướng ra biển, hình thành thương cảng sầm ất chẳng kém khu hải cảng mậu dịch giữa Tây - Hạ hai nước chút nào.

Vùng biển phía Bắc nay đã không còn là khu vực bất khả xâm phạm như mười bốn năm trước. Mà sau khi đánh bại man di, đế quốc đã hướng tầm mắt đi xa hơn, cũng phát hiện rất nhiều nền văn minh khác họ. Nhưng khác xa là những dị tộc kia không những không có man rợ mà còn rất hảo hữu, đồng ý cùng họ phát triển thương nghiệp biển.

Lại nói, nữ sinh kia cùng bạn cô là học sinh cao trung năm một, chỉ là họ không phải từ trung học học viện quân đội chuyển qua mà từ bên ngoài thi vào. Vậy nên nữ sinh kia không biết lai lịch của thiếu niên nhìn có vẻ còn chưa có phân hóa giống họ đang mặc đồng phục học viên cao trung kia là ai, nhưng đều không ngại ánh mắt của cô sáng lên thấy rõ.

May mắn bên cạnh hai người là một nam Alpha, học sinh năm ba cao trung nên khi nghe hai người nói chuyện hắn cũng là nhìn theo. Và đương nhiên, hắn nhận ra người đó là ai.

“Không thể trách hai người không nhận ra, người này thân phận khó lường còn ít chịu xuất hiện. Cậu ta càng lớn thì khí chất cũng biến đổi rất nhiều nhưng nếu nhìn kỹ có lẽ hai người sẽ nhận ra được đấy.” Tống Hà cười thần bí nói.

Hai cô nàng nghe vậy thì vội vàng nhìn lại thật kỹ.

Có lẽ là nghe thấy được tiếng lòng của họ nên thiếu niên phía trước đã đi đến rất gần bất chợt quay đầu lại.

Ở xa xa đã thấy đẹp kinh người, đến gần càng khiến con tim thiếu nam thiếu nữ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nữ sinh kia còn khẽ nói: “Nếu không phải anh đã là vị hôn phu của tôi, tôi nhất định sẽ chạy đi theo đuổi người kia liền. Cơ mà nhìn kỹ thì đúng là thấy quen thật…”

Tống Hà nghe vị hôn thê Mã Lệ của mình nói vậy thì chỉ cười chứ không trách.

Bạn thân của Mã Lệ - Lý Giang thì lập tức hô lên: “Tôi nhận ra rồi!”

“Ai thế??”

Mã Lệ tự biết đầu óc cô không có nhanh nhạy, vừa nghe bạn mình nói vậy thì lập tức hỏi.

Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ