Chương 56 - 60

609 34 7
                                    


Chương 56: Vẫn là chậm

Hạ Mễ Chúc lén lút nhìn mặt người đàn ông bên cạnh.

Bộ dạng của hắn mới nãy tuy có chút hùng hổ dọa người nhưng thật sự là rất đẹp trai. Có điều, cậu sợ người này là đang giận cậu chuyện không có nói với hắn về việc kia. Chuyện đó cậu thật sự là không nhớ đâu.

Không ngờ, ngài ấy lại biết rồi...

"Tiên sinh..." Hạ Mễ Chúc cẩn thận gọi.

"Ừm?" Lộ Nguyên Hầu lạnh nhạt đáp lại.

"Tiên sinh giận em sao?" Cậu nhìn hắn.

Bộ dạng cẩn thận này trong mắt Lộ Nguyên Hầu có phần nhút nhát không khác lúc trước. Mà dù bây giờ hai người đã thật sự kết hôn rồi, Hạ Mễ Chúc vẫn rất sợ hắn. Sợ rất nhiều thứ.

"Tôi không giận em."

Lộ Nguyên Hầu quay đầu qua nhìn cậu. Giọng nói của hắn không có chút gợn sóng, Hạ Mễ Chúc có phần không rõ. Thế nhưng trước nay Lộ Nguyên Hầu chưa từng thừa lời đối phó ai, hắn nói một là một, không có ba đường bảy ngã, cậu không tin cũng không được.

"Em có cảm giác tiên sinh rất không sợ họ." Hạ Mễ Chúc cẩn thận đổi đề tài. Miễn không giận cậu là được rồi.

"Tôi đúng là không sợ họ. Hai người họ tuy có thân phận là con trai Quốc Vương, thế nhưng đế quốc coi trọng quan tước. Họ cùng lắm chỉ có một cái danh Tử Tước, còn là cái danh ảo, chẳng có công lao gì cho đế quốc. Còn tôi... Tôi là Hầu Tước! Cái thân phận này là tôi chinh chiến mà có. Sao tôi phải sợ họ?"

Lộ Nguyên Hầu bình thường chẳng mấy khi nói cái từ Hầu Tước này, chỉ việc hắn là Lộ tướng thôi. Dù không phải thượng tướng, đại tướng gì, chỉ là trung tướng, nhưng ở trong đế quốc này phía trên chỉ có một đại tướng, ở giữa có một thượng tướng, không còn ai áp hắn nổi. Chưa kể hắn còn không chỉ có cái thân phận này.

"Tiểu Beta, em nhớ kỹ. Cho dù người đứng trước mặt có là Quốc Vương của đế quốc này, miễn em một không phạm pháp, hai không phạm pháp, ba không phạm pháp, ai cũng không bắt tội em được, hiểu không?" Lộ Nguyên Hầu nghiêm nghị nhìn cậu.

Hạ Mễ Chúc thấy hắn như vậy cũng bất giác thẳng lưng.

"Em đã biết, tiên sinh." Cậu nghiêm túc gật đầu.

"Sư phụ em kêu chúng ta qua đó." Lộ Nguyên Hầu nhìn vòng tay, nói với cậu.

Hai người lội đến nhà sư phụ cậu.

Mạc Thanh cũng vừa về tới, còn chưa kịp tắm.

"Sư phụ." Hạ Mễ Chúc cười gọi.

"Vào đi, ta chỉ nói chút kết quả đo lường lúc sáng thôi." Ông mở rộng cửa cho họ vào.

"Dê Dê!"

Hạ Mễ Thụy thấy ông thì lập tức y nha. Nó vốn là muốn gọi "gia gia", ngọng nghịu lại thành "dê dê".

"A Thụy ngoan!" Mạc Thanh nựng má nó, mặt già tươi như hoa.

"Ta nói sơ lược thôi. Tạm thời ta còn chưa có hoàn tất đo lường, nhưng trên cơ bản có thể khẳng định, pheromone của con thật có ảnh hưởng đến Lộ tướng. Thế nhưng nó có sức ảnh hưởng là không lớn, muốn đạt đến độ hoàn mỹ, cần trải qua quá trình mưa dằm thấm đất." Ông nghiêm túc nói.

Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng!Where stories live. Discover now