Chương 12: Từ lý thuyết đến thực hành (1)

484 44 26
                                    


Đêm trước ngày họp thương mại Châu Á.

Vậy là hết. Việt Nam chết thật rồi. Cái nước đi thẳng vào lõi Trái đất của tên Việt Nam quá khứ như giọt nước tràn ly. Đối với cậu, Việt Nam căm ghét sự đần độn. Mà ghét quá, cậu đã và đang bị chính mình cưỡng chế phải đần độn. Đã vậy còn phải là một tên đần độn thông minh nhất giữa buổi họp thường niên lớn nhất Châu Á và cậu sẽ diễn như thế tận 7 ngày nữa. Xét về mặt chữ thì toàn bộ thông điệp đã đã rất tối nghĩa. Thế thì đào ra nghị lực đâu để cậu tìm kiếm ẩn ý của chính mình trong quá khứ đây.

Việt Nam đuối sức quá. Cậu muốn ngủ.

Và đấm chết chính mình trong quá khứ.

Thế rồi cậu quyết: Việt Nam quá khứ cũng là cậu, suy ra chính cậu cũng có quyền tự tạo ra cho mình nước đi khác. Chả cớ gì phải nhất nhất tuân theo một kẻ trong quá khứ. Giờ đây cậu xem Việt Nam quá khứ như một bản thể song song của mình. Cậu không quen biết và sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành kẻ như hắn.

"Được rồi, để xem mình có cái đếch gì nào..." - Việt Nam lẩm bẩm, mở quyển ghi chép ra lại và bắt đầu nghiền ngẫm.

Việt Nam đã tính đến việc sử dụng thuốc Emo none. Tuy nhiên hiện tại cậu không thể dùng nó một cách bậy bạ được, chưa kể hội nghị ấy sẽ diễn ra cả ngày nữa. Nếu Việt Nam dùng thì sẽ mất trắng trước khi kịp tìm được nguồn cung thuốc.

Bác bỏ phương án dùng thuốc, cậu đến kế hoạch tiếp theo: cố gắng diễn kịch. Việt Nam hết nhìn bản thân trong gương rồi lại mở tròn mắt quan sát tấm chân dung tự họa phản diện liên tục suốt mười phút. Sau khi có vẻ đã nắm được bản chất nhân vật mà mình cần đóng, Việt Nam nghiêm mặt, nhìn đăm đăm vào gương, cất lời.

"Ta ra lệnh! Hừm... Không được nghiêm nghị quá. Phải thật lạnh lùng mới đúng."

"Ừ. Ta xét duyệt nó. Chậc! Không. Không. Không. Sao mày lại nhấc cái chân mày hả Việt Nam?"

"Lại nào."

...

"Chắc chắn lần này phải được!"

"E hèm. Ta có xem qua... Hừ!! Sai rồi! Nhìn mặt mình trông ỉ* chảy quá!"

...

"Được rồi. Kế hoạch tiếp theo..." - Việt Nam lắc đầu, ủ rũ như sắp chực khóc đến nơi.

Cốp. Đương lúc đi lòng vòng khắp phòng, chân Việt Nam va phải một hộp gỗ nhỏ ngay gần góc tủ quần áo. Đã thế lại còn va phải ngón chân út. Đau phải nói là thấy cả bàn thờ tổ tiên trước mắt mình. Cậu quát.

"Đụ má! Đời tao h*m l*n cũng phải vừa vừa phải phải thôi chớ! Đến cái ngón chân què quặt cũng đếch tha là sao?!"

Cậu lập tức lôi cái hộp đó ra chửi cho bõ ghét. Ôi tưởng gì. Hóa ra cũng chỉ là chiếc hộp chứa mấy lọ màu vẽ chết bầm.

Đột nhiên, não cậu như lóe sáng. Việt Nam cầm lọ sơn màu đỏ lên ngắm nghía, cười khà khà như một tên phản diện chính hiệu dù bản thân đương thảm hại không thể tả. Mới lúc trước còn chửi đời chửi cả thế giới, giờ cậu cũng tiếp tục chửi. Nhưng ấy lại là những câu chửi nghe ngọt sớt.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 18, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Countryhumans-ABO] Đóa sen vô sắcWhere stories live. Discover now