Chương 7: 1... 2... 3... Diễn! (1)

216 53 0
                                    




oOo





Vẫn chưa tỉnh lại sao? Thật vô lý.

Đã tận sáu ngày kể từ khi America nhận được tin Việt Nam bị tàn quân của Martial Law ám sát. Theo như thông lệ, con chó cưng của gã luôn tỉnh dậy và tiếp tục công việc chỉ sau hai đến ba ngày. Vậy mà lần này tên đó dám hôn mê sâu những sáu ngày, tức gần một tuần.

Ruột gan gã cứ thế sôi lên từng giờ, chả thể yên nổi phút nào. Chốc chốc, America lại tùy hứng đi quanh văn phòng làm việc của mình, tay liên tục nghịch con chim cúc cu đồ chơi với hy vọng xóa đi đống câu hỏi kỳ lạ đang xoáy cuồn cuộn trong đầu. Gã vẫn không tin hôm nay đã là ngày thứ sáu mà phía Việt Nam vẫn bặt vô âm tín.

Gã chưa từng lo lắng cho hắn lấy một lần.

Cũng chả bao giờ sợ rằng mình sẽ mất đi con chó cưng.

Điều khiến America mệt óc nhất là gã sẽ phải thay thế vị trí Việt Nam bằng ai đây. Chưa tìm được kẻ đủ tiêu chuẩn thì con chó kia không được phép chết.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, lôi America tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bùi nhùi trong đầu. Gã vội vàng trở lại bàn làm việc, nhấc máy. Ngón trỏ của gã len lén đẩy một bên mép môi lên, tạo thành một nụ cười xiêu vẹo kỳ cục.

"Chà, tốt nhất nên là tin nào đó vui vẻ tí đi. Nếu liên quan về vấn đề tranh chấp ở thỏa thuận ngày hôm qua với Spain thì ta từ chối." - Phía cuối câu gã còn lên giọng đầy hậm hực, như thể nếu gã nghe thêm một tin xấu nào nữa trong ngày, ắt hẳn America sẽ bắn chết đứa đưa tin ngay lập tức.

"Thưa ngài, tôi có tin xấu và cả tin... vui vẻ ạ." - Thấy cấp trên im lặng, phía đầu dây bên kia cũng ngập ngừng theo. "Vậy tôi sẽ báo cáo tin xấu trước ạ. Tuần rồi vừa có một vụ bạo động tại nhà tù an ninh cấp cao, nơi giam giữ tù nhân chiến tranh ở Bokeo, Laos. Rất may phía nhà tù đã xử lý xong vụ bạo động. Song họ cũng vừa phát hiện đã để một tù nhân vượt ngục."

"Đó là ai?" - Sau khi nghe danh tính kẻ vượt ngục, mặt America bất ngờ đanh lại. Tay gã bóp con chim cúc cu đồ chơi trên tay mạnh đến nỗi nó trở thành một đống nhựa dúm dó, nom rất khó coi. Sự im lặng đáng sợ nhanh chóng bao trùm khắp căn phòng làm việc của America. Gã ném cục nhựa không còn rõ hình hài nọ xuống tệp tài liệu trên bàn một cách tức tối. Tiếp theo đó là âm thanh đập đồ loảng xoảng vang lên nối tiếp nhau, mặc kệ bao lời can ngăn của cấp dưới từ đầu dây bên kia.

"Ngài Việt Nam đã tỉnh rồi ạ!" - Bất quá, người cấp dưới đành rít lên, chen ngang công cuộc xả tức của gã sếp mình.

Lại một lần nữa, sự tĩnh lặng bất ngờ chặn họng tên cấp dưới. Y không biết có nên tiếp tục báo cáo cho Ameria nữa hay không. Y khe khẽ dợm hỏi.

"Thưa ngà-"

"Ô! Cục cưng của ta vẫn còn thở à." - America hào hứng thốt lên, cắt lời y. Gã thậm chí còn huýt sáo nom rất vui vẻ, thái độ cáu bẩn vừa rồi chả khác gì gió thoảng mây bay. "Con chó cưng của ta thế nào rồi?"

Người cấp dưới hít lấy hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi mới tiếp tục báo cáo thông tin cho America. Dường như lần này Việt Nam không hề bị thương gì nặng, hắn có thể quay trở lại làm việc ngay. Tuy nhiên theo lời con người máy giám sát của Việt Nam thì hắn lại bị mất trí nhớ tạm thời. Do đó các công việc sẽ bị xáo trộn trong một thời gian.

[Countryhumans-ABO] Đóa sen vô sắcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang