Chương 9: Hạ màn

280 53 7
                                    




oOo


Ba tiếng trước khi America đến.

Đã gần 24 giờ kể từ khi Việt Nam tỉnh dậy và cậu còn chẳng có một phút giây nghỉ ngơi nào đúng nghĩa. 

Ngay lúc này, chàng trai của chúng ta đang ngước nhìn lên trần nhà, tay cầm chiếc điện thoại cùng một quyển tạp chí khiêu dâm. Việt Nam không ngừng cười khổ, nhịp thở đứt quãng không đều. Cậu tức đến đỏ mặt, liên tục rít lên những câu vô nghĩa.

"Mày hay lắm, Việt Nam! Xem mày vừa làm gì kìa?! Ha ha ha! Mình chết chắc rồi!"

Thằng khốn tư bản ấy biết lựa thời điểm đi thăm hỏi dễ sợ. Ngay lúc cậu tưởng chừng đã nắm trong tay số thông tin có thể bảo toàn tính mạng cho bản thân thì cuộc đời lại vả cho cậu lệch quai hàm lần nữa. Hắn mà phát hiện cậu đã thoát khỏi quyền kiểm soát của Gamma thì hắn sẽ cử người xiên Việt Nam ngay.

Đột nhiên, cậu cảm giác như vừa có một tia lửa điện nhỏ xẹt ngang bên tai. Cậu chàng liền xoa cằm, ngẫm nghĩ.

Theo như các thông tin cậu thu được thì mất trí nhớ không hề có trong bất kỳ danh sách tác dụng phụ nào. Chưa kể, những mảnh ghép hiện tại quá sức rời rạc để Việt Nam có thể dự đoán được gì.  Chết tiệt. Trước mắt cậu phải qua mặt tên America trước đã.

Mọi sự tỉnh táo lúc bấy giờ đều dồn vào việc lập kế hoạch đối phó với sói đầu đàn, đến mức cậu còn không nhận ra bản thân đang vô thức lẩm bẩm đối diện bức ảnh bán nude của China.

"Nếu mình có thể đoán được việc America gọi đến lúc ở phòng ngủ, tức mình cũng đoán được việc hắn sẽ ghé thăm. Suy ra mình của quá khứ sẽ có một tệp lớn chứa các kế hoạch đối phó rủi ro." - Đôi mắt vàng hổ phách nọ bất ngờ liếc lên cơ ngực rắn chắc của kẻ trong ảnh rồi lại nhìn xuống bản thân. Việt Nam chép miệng.

"Mình nhớ là ngực China đâu có to như vậy... Hừ! Tập trung coi, Việt Nam!" - Ngay lập tức, cậu tự đấm vào mặt một phát rồi mới tiếp tục suy luận.

Sức tập trung của Việt Nam ngày một giảm theo cấp độ số nhân. Xong vụ này cậu cần phải nghỉ ngơi gấp. Chứ tiếp tục cái đà này, cậu không bị điên thì cũng bị suy nhược thần kinh.

Việt Nam đau khổ ôm má, quay trở lại với ba tệp thông tin cần thiết mà bản thân cậu để lại. Quyển số 29 đã chứa thông tin về Gamma cùng cách ứng phó tác dụng phụ. Vậy thì thứ cậu cần chỉ còn ở hai quyển còn lại: số 45 và 304. Hơ qua tia cực tím, quyển số 45 là "Hướng dẫn dọn dẹp chứng cứ - hiện trường sau khi biến đổi".

Vừa đọc xong tiêu đề ghi đè, hình ảnh Việt Nam quá khứ trong mắt chính cậu hiện tại trở nên u tối thêm một đẳng cấp mới. Cậu nuốt nước bọt, rón rén cất tạm nó sang bên cùng đống sách khác, tiếp tục kiểm tra quyển còn lại.

Hơi khựng lại trước tiêu đề chưa chiếu qua tia cực tím, Việt Nam lập tức ôm mặt rầu rĩ, khóc rất to trong lòng. Tại sao vậy hả tôi của quá khứ?! Tại sao cậu lại viết thông tin bên trong quyển sách khiêu dâm in chính mặt mình bên trong vầy hả trời?!

Tiêu đề khi chưa chiếu qua tia cực tím: [VietnamxSingapore, tên sếp máu lạnh và chàng thư ký lao lực.]

Tiên sư cái thằng thiết kế sách, chưa bao giờ cậu khao khát bản thân bị mù một cách mãnh liệt như lúc này. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của bản thân trên bìa là cậu đã hết muốn tìm cách đối phó America. Trên bìa sách in hình cậu mặc áo khoác da gai cùng tất lưới, cố ý khoe rất nhiều chỗ nhạy cảm. Trên tay thì đang bế Singapore theo kiểu công chúa trông rất ư là khúm núm. Mãi đến khi Việt Nam nhìn thấy dòng chữ tí xíu in trên bìa, cậu mới khẽ thở phào.

[Countryhumans-ABO] Đóa sen vô sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ