Chương 1: Cánh cửa trắng

625 77 6
                                    







oOo

Ánh sáng le lói lùa qua kẽ mắt, từ từ đánh thức người con trai nằm mê man trên nền trắng của giường bệnh. Mí mắt cậu dán chặt vào nhau. Chúng không chịu xê dịch lấy một ly nếu cậu không bỏ ra mấy chục phút gào thét trong lòng. Cố lắm, Việt Nam mới có thể lom khom ngồi dậy, tạo thành dạt bóng đen trải dài sau lưng.

Đột nhiên, một cơn đau truyền từ ngực lên đến não khiến toàn bộ cơ mặt cậu nhanh chóng biểu tình theo. Việt Nam khe khẽ thu gối vào lòng, cậu không rõ bản thân đã ngồi thừ như thế trên giường bao lâu. Chính cậu còn không thể lý giải bản thân đang làm gì. Cậu chàng chỉ có thể lặng lẽ lội lại dòng ký ức hỗn độn và cố gắng đưa ra lời giải thích cậu nghĩ là thỏa đáng nhất.

Lần cuối Việt Nam nghĩ mình còn tỉnh táo là lúc cậu đang nói chuyện cùng anh ba, Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả mọi chuyện sau đấy thật sự quá mơ hồ để có thể nhớ rõ chứ đừng nói là đưa ra bất kỳ suy đoán nào. Giờ có ngồi bó gối thế này cũng chẳng làm gì được, cậu đành lết thết xuống giường.

Căn phòng cậu đang nằm có nội thất đơn giản đến kỳ lạ. Một cái giường trắng trơn, kế nó là chiếc bàn con con với vài thứ linh ta linh tinh, một chiếc gương lớn đối diện giường cùng một bàn cờ tướng chơi dở ở góc phòng. Cả căn phòng chỉ có mỗi ba tông màu cũng chán ngắt nốt: trắng xám và đen. Chủ nhân căn phòng này hẳn có cuộc sống buồn thảm lắm.

Đi đến trước gương, Việt Nam suýt té ngửa về sau. Cái gã trong gương không thể nào là cậu được. Thân hình gã cao lớn và nhiều sẹo phần ngực cực kỳ như thể đã trải qua rất nhiều lần vào sinh ra tử. Nếu so với ngoại hình rắn chắc tràn đầy sức sống trong ký ức của Việt Nam thì đúng là một trời một vực. Về nét mặt thì vẫn không có gì thay đổi nhiều trừ việc trông giống một thằng bất cần đời hơn. Đôi mắt gã màu vàng rực rỡ như ánh sao nhưng chúng lại toát nên sự vô hồn khó tả.

Mái tóc độc một màu đỏ rực như nắng trời gay gắt giữa trưa, lấp ló dưới phần tóc mái là phần băng trắng được băng bó rất gọn gàng. Trên người cậu là bộ đồ ngủ sọc dưa nhăn nhúm nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Phải chăng Việt Nam ở thế giới này đi đứng không cẩn thận nên đập đầu xuyên không rồi kéo luôn cậu vào à? Bỏ mẹ rồi, cậu phải ngưng ảo tưởng mới được.

Bất giác nhìn vào tờ lịch treo bên cạnh, Việt Nam lại một lần nữa tá hỏa. Đã bảy năm trôi qua sao?! Không có lý gì mà cậu nói chuyện cùng anh em mà có thể du hành thời gian được. Chắc chắn là do Việt Nam lỡ bú điếu cày quá liều. Chỉ có thể là do nó.

"Cuối cùng ngài cũng tỉnh. Ngài cảm thấy thế nào ạ?" - Đột nhiên, một thanh âm rè rè máy móc vang lên đánh động tâm trí cậu. Việt Nam nhanh chóng giựt lấy tấm lịch trên tường, vào thế thủ đòn.

"Mày là ai?! Ta đang ở đâu đây? Khôn hồn khai nhanh." - Ánh mắt vàng kim của cậu lộ rõ sự tức tối lẫn uể oải, đúng là trông chán đời kinh khủng.

Trầm ngâm hồi lâu, cái giọng máy nọ mới đáp lời, đã thế nghe còn rất tỉnh là đằng khác - "Có vẻ sau cuộc chiến ấy, ngài đã bị mất trí nhớ hậu tai nạn. Vậy ngài cần tôi cung cấp những thông tin nào ạ?"

[Countryhumans-ABO] Đóa sen vô sắcWhere stories live. Discover now