Chương 8: 1... 2... 3... Diễn! (2)

235 59 6
                                    




oOo



Đôi khi trò chuyện với một cục đá như Việt Nam lại là cách xả căng thẳng hiệu quả. Kể từ lúc America được hắn mời ngồi xuống tấm phản bằng gỗ lim, gã cứ thế luôn mồm kể cho hắn biết bao chuyện trên đời có thể khiến gã cáu bẩn. Từ vẻ mặt khó ưa của Russia hay tình hình lộn xộn ở vùng Nam Mỹ, thậm chí đến tiếng cửa kẽo kẹt ở văn phòng cũng làm gã càu nhàu mấy chục phút liền. Còn Việt Nam thì lẳng lặng ngóng tai lắng nghe mọi điều gã thốt ra, lâu lâu hắn chỉ trả lời "Có" hoặc "Không" như được lập trình.

Hai người họ thong thả cùng trò chuyện bên cạnh ấm trà sen nóng hổi tại ngôi nhà gỗ lục giác ngoài vườn. Thi thoảng là vài khoảng lặng rồi lại rôm rả tiếng cười của America như cũ. Khung cảnh thanh bình nọ không có chút gì liên quan đến hình ảnh một kẻ tư bản lươn lẹo đang âm thầm kiểm tra con chó trung thành của mình.

Bất chợt, gã tằng hắng.

"Suýt thì quên mất! Ta có mua quà cho cưng đấy." - America ngoắc tay, ra hiệu cho cô người máy đang đứng cạnh đống quà do chính gã mang đến. "Cô đem chai rượu trong cái hộp lớn nhất ra đi. Cái chai có dán nhãn màu hồng tía đấy."

Thấy Hà Thu tìm được chai rượu một cách thuận lợi, gã hào hứng reo lên - "Ừ! Chính nó đó!"

Chai rượu trên tay Thu cầm khá nặng tay, phần bao bì được in vân nổi kỹ lưỡng. Nó là một chai vang thanh long đỏ, một loại rượu trái cây đang nhận về rất nhiều nhận xét ưu ái. America chọn loại này dành tặng Việt Nam cũng vì một lý do đặc biệt khác.

Không đợi gã giục thêm, Hà Thu nhanh nhẹn chuẩn bị hai ly rượu vang trên khay bạc. Ngón tay máy của cô dần biến đổi thành dụng cụ khui rượu chuyên dụng. Mọi cử chỉ của cô nàng mượt mà như thể chúng đến từ một nhân viên nhà hàng hơn là một con người máy sắp hết đát. Cô rót một ít vào ly của America rồi đưa cho gã kiểm tra rượu trước.

Khác hẳn so với các loại vang truyền thống, vang thanh long mang trong mình mùi hương thanh dịu đặc trưng và cực dễ uống. Nhấp môi thử, vị rượu chua nhẹ, không quá chát làm môi gã chẳng thể ngừng cong lên đầy thỏa mãn. Ngay khi America gật đầu cho phép, Hà Thu mới rót thêm rượu vào ly gã và ly còn lại, đưa cho chủ nhân mình.

"Hôm nay ta nâng ly là để chúc mừng thành công của cưng trong kế hoạch thâu tóm Đông Nam Á nhưng cũng là để ăn mừng việc cưng đã sống sót sau nhiệm vụ vừa rồi. Phen đó cưng khiến cả trụ sở lo sốt vó cả lên đấy." - Gã giở giọng cười cười, nâng cao ly vang, làm một ngụm lớn.

Về phía Việt Nam, hắn từ tốn uống theo rồi mới cất lời - "Cảm ơn ngài America."

Nãy giờ nói chuyện mà hắn vẫn chỉ đáp trả một cách chán ngắt dần khiến gã mất kiên nhẫn hơn. Dầu cho Việt Nam không có vẻ gì là mất trí nhớ hay dấu hiệu lạ thường nhưng nỗi nghi ngờ vẫn canh cánh trong lòng America.

"Nhưng nghe nói cưng lại bị mất trí nhớ tạm thời. Vì vậy chúng ta cùng chơi trò kiểm tra trí nhớ một chút không? Để xem cưng đã quên mất phần nào nhé!" - Gã cười híp mắt, chép miệng nói. "Câu hỏi đầu tiên, cưng thử chứng minh rằng bản thân đã xử lý trót lọt Martial Law cho ta xem đi."

[Countryhumans-ABO] Đóa sen vô sắcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz