Chương 105: Trứng bắc thảo

4.7K 491 44
                                    

Editor: Yang1002

    Quận Vinh Xương nhiều ruộng lúa, năm rồi khi có nạn châu chấu, nơi này bị thiệt hại nghiêm trọng nhất.

    Hỏi qua người đuổi vịt xong, Cơ Tùng cố ý nói Nghiêm Kha đi một vòng. Thông qua cửa xe, y có thể nhìn thấy tình huống đại khái của ruộng lúa ven đường. Đoạn thời gian trước khi châu chấu nhiều, chỉ cần có xe ngựa đi ngang qua, tiểu châu chấu sẽ nhảy lên nóc xe. Trên thùng xe rậm rạp một tảng lớn, người nhìn vào cũng thấy da đầu run lên.

    Đi một vòng, trên thùng xe chỉ có linh tinh mấy con châu chấu, này đủ để chứng minh hiệu quả của vịt diệt châu chấu. Tin chắc rằng sau khi nhóm vịt con lên chiến trường, châu chấu còn thừa cũng sẽ bị bắt đến sạch sẽ.

    Gió thổi qua ruộng lúa, mang theo mùi lúa trổ bông. Đám vịt bị lúa che đậy, chỉ có thể nghe được tiếng kêu. Cơ Tùng vừa lòng buông mành, thở phào nhẹ nhõm: "Hy vọng năm nay có thể được mùa."

    Dân chúng Lương Châu rất khổ, chiến loạn, khô hạn, nạn châu chấu còn bị tầng tầng tham quan ô lại bóc lột áp bức, năm rồi dân chúng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Năm nay Cơ Tùng giảm miễn không ít thuế má còn trừng trị tham quan, hiện giờ y hy vọng có thể có một mùa bội thu, để dân chúng phấn chấn hơn.

    Nhan Tích Ninh an ủi: "Yên tâm đi, năm nay nhất định sẽ được mùa." Trước đây hắn lớn lên ở nông thôn, nhìn lúa mọc lên vẫn có thể nhìn ra được tốt xấu. Lúc hai bên xe ngựa cao lớn cường tráng, một chuỗi bông lúa đón gió phát tán phấn hoa, này nếu không được mùa quả thực không thể nào nói nổi.

    Cơ Tùng nâng khóe môi: "Ừm."

    Ra cửa một chuyến, Nhan Tích Ninh thu hoạch tràn đầy. Lúc này trong thùng xe chất đầy các loại trái cây, còn có một rổ trứng vịt ngoài ý muốn. Đối với đống thu hoạch này, hắn lâm vào nỗi buồn ngọt ngào: "Thật nhiều đồ." May mắn Vương phủ nhiều người, nếu chỉ có hắn và Cơ Tùng hai người, khẳng định ăn không hết.

    Nhất là rổ trứng vịt này, phải có chừng hai ba trăm quả. Nhan Tích Ninh nhìn chằm chằm trứng vịt suy tư một lát, nếu đem đống trứng vịt này làm hết thành trứng muối, hắn lại không có bình lớn như vậy. Nhưng trứng vịt có hương vị tanh, trừ bỏ trứng vịt muối, còn có thể làm thành cái gì đây?

    Đột nhiên trong đầu hắn chợt loé linh quang: "Tùng Tùng, ngươi có biết trứng bắc thảo không?"

    Bọc trứng vịt bằng một lớp phân tro, lòng trắng trứng sẽ đọng lại thành thể rắn rất có độ co giãn, lòng đỏ trứng cũng sẽ ngưng kết lại. Một quả trứng bắc thảo ăn được sẽ có màu xanh đen, trên lòng trắng trứng còn có thể xuất hiện hoa văn bông tuyết rất đẹp.

    Trước kia lúc ra ngoài ăn với nhóm đồng sự, trong các loại món kèm luôn sẽ có một đĩa trứng bắc thảo trộn đậu hủ. Lại nói tới Nhan Tích Ninh đã rất lâu không ăn trứng bắc thảo, hiện tại vậy mà lại có chút nhớ nhung hương vị độc đáo kia.

    Cơ Tùng sửng sốt một lát: "Trứng muối ta biết, nhưng trứng bắc thảo ta không rõ ràng lắm."

    Nhan Tích Ninh cười nói: "Không có việc gì, chờ làm ra ngươi sẽ biết." Bất quá hắn chỉ thấy qua người khác làm trứng bắc thảo, chính mình trên thực tế cũng chưa từng thử, lúc về nhà hắn cần phải thử nghiệm một chút, hy vọng có thể thành công.

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ