Chương 69.2: Chợ đêm

5.3K 592 24
                                    

Editor: Yang1002

Chờ lúc hai người Cơ Tùng lắc lư đến Đông Hoa Môn, Nghiêm Kha đã đậu xe ngựa chờ ở ngoài Đông Hoa Môn . Nhan Tích Ninh kinh ngạc nói: "Nghiêm thị vệ sao ngươi biết chúng ta sẽ đi ra từ Đông Hoa Môn?"

Nghiêm Kha hưng phấn không thôi: "Bên ngoài đều truyền khắp nơi, nói chủ tử và Vương phi đánh bại sứ thần Liêu Hạ, xe ngựa của Vương phủ chúng ta đều bị phu xe nhà khác vây quanh , bọn họ nói muốn gặp hai vị. Ta nghĩ, chủ tử và Vương phi thích thanh tịnh, nhất định không muốn bị những người này dây dưa."

Nhan Tích Ninh bội phục giơ ngón tay cái: "Lợi hại, thông qua điểm ấy mà ngươi đã có thể đoán được chúng ta đi ra từ Đông Hoa Môn." Không hổ là tâm phúc của Cơ Tùng, tâm tư Cơ Tùng cũng bị Nghiêm Kha đoán được rõ ràng.

Lúc này Cơ Tùng chầm chậm nói: "Là ta sai thái giám truyền lời cho Nghiêm Kha để hắn đến Đông Hoa Môn chờ." (😂😂😂😂)

Nhan Tích Ninh: . . . . . .

Nghiêm Kha nửa điểm cũng không xấu hổ do bị chọc thủng, hắn vui vẻ nói: "Không nghĩ tới Vương phi tinh thông thuật tính, ngài cũng quá khiêm tốn, ngày thường cũng chưa nghe ngài nói qua. Khó trách bình thường ngài lại yên tâm với đám quản sự như vậy, nguyên lai ngài liếc mắt một cái liền biết sổ sách có vấn đề. Ngài quá lợi hại rồi!"

Khoé môi Nhan Tích Ninh giật giật: "Ngươi buông tha ta đi." Có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra sổ sách có vấn đề thì không phải người, đó là máy tính.

Mới vừa lên xe ngựa, hai người nhanh chóng cởi bỏ triều phục. Cơ Tùng xốc mành trên xe lên, để cho gió mát lạnh thổi vào trong xe mang đi sự nóng nực. Xe ngựa "Đát đát" chạy về Vương phủ, lúc này con phố đối diện Đông Hoa Môn cũng không có người nào, Nhan Tích Ninh tùy tiện nằm nghiêng trên tháp.

Mặt hắn quay về phía Cơ Tùng, đầu gối lên trên cánh tay trái của bản thân, tay phải tùy ý khoát bên cạnh người. Khi hắn muốn nhắm mắt lại ngủ một lát, hắn cảm giác được tay phải bị Cơ Tùng cầm lấy.

Trong lòng Nhan Tích Ninh dâng lên một loại cảm xúc kỳ dị, đây là lần thứ ba trong buổi tối hôm nay Cơ Tùng cầm lấy tay mình. Hai lần trước hắn có thể lý giải, sứ đoàn Liêu Hạ khiêu khích, Cơ Tùng phải mạnh mẽ nhịn lửa giận xuống, y cần phải có người trấn an cảm xúc của mình.

Đây là một loại cảm giác kỳ lạ, xúc cảm trơn trượt khi tay Cơ Tùng đặt trên mu bàn tay hắn bị phóng đại. Nhan Tích Ninh cảm giác phía sau lưng mình tê tê, da đầu cũng run lên từng đợt. Hắn muốn rút tay mình về, lại nghe Cơ Tùng nói: "Đừng nhúc nhích."

Nhan Tích Ninh mới vừa mở hai mắt, chợt nghe bên tai truyền đến tiếng vang "Cùm cụp". Dựa vào ánh sáng nhạt ngoài cửa sổ, hắn nhìn thấy Cơ Tùng cởi ám tiễn trên tay phải của hắn xuống.

Cơ Tùng đặt ám tiễn vào ám cách trên xe lăn y, sau đó y xoa xoa cánh tay Nhan Tích Ninh: "Vốn nên trở lại Văn Chương Uyển mới cởi bỏ ám tiễn, nhưng nhìn ngươi đổ nhiều mồ hôi như vậy, ta liền giúp ngươi cởi xuống. Hiện tại cảm thấy thoải mái hơn chút nào không?"

Ám tiễn tuy rằng tinh xảo, nhưng là một bộ ám tiễn buộc ở trên cánh tay, phân lượng cũng không nhẹ. Vì để cho khi ám tiễn phóng ra càng thêm ổn và chuẩn, ám tiễn được buộc rất chặt, cột đến nỗi khiến người ta không thoải mái. Trải qua một hồi yến hội, trên ám tiễn của Nhan Tích Ninh đều có thể vắt ra nước,chỗ buộc chặt ám tiễn cũng tê cứng.

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ