Chương 99: Miến huyết vịt

5.4K 560 41
                                    

Editor: Yang1002

   Sau vài tiếng sấm sét, mưa to từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát mưa liên tục trút xuống dưới mái hiên thành cột nước, trời đất ngập tràn tiếng mưa rơi lộp độp, mặt hành lang hướng về phía sân rất nhanh đã bị ẩm ướt.

    Nghe tiếng mưa rơi, khoé môi Cơ Tùng cong lên trong mắt có ánh sáng: "Trời cao cuối cùng cũng cho dân chúng Lương Châu một đường sống." Trận mưa này đến rất đúng lúc, dựa theo thế mưa như này chỉ cần trên dưới hơn nửa canh giờ, đại bộ phận hoa màu còn có thể cứu. Lúc này y chỉ hy vọng mưa to có thể xuất hiện nhiều hơn trong khoảng thời gian sắp tới, để cho hoa màu khô cạn từ lâu có thể uống được mấy ngụm mưa thật tốt.

    Nhan Tích Ninh ngồi đối diện Cơ Tùng, hắn chống cằm híp mắt nhìn đình viện bị màn mưa bao phủ: "Trời không tuyệt đường người, trận mưa này nhất định có thể rơi thật lâu." Mới vừa rồi lúc sét đánh, hắn nhìn thấy một tầng mây thật dày. Bằng vào kinh nghiệm trước kia, Nhan Tích Ninh kết luận trận mưa này nhất định không nhỏ.

    Cơ Tùng cầm đũa khều khều mì thịt bò trước mặt, kỳ thật buổi chiều y đã ăn không ít khoai tây hầm thịt bò, lúc này bụng cũng không phải rất đói. Nhưng nghe tiếng mưa rơi, tâm tình y thả lỏng, bụng cũng càu nhàu càu nhàu vang lên.

    Đang lúc y chuẩn bị mồm to ăn mì, y ngẩng đầu nhìn Nhan Tích Ninh, chỉ thấy Vương phi nhà mình đang híp mắt thích ý nhìn về phía đình viện. Cơ Tùng khuấy khuấy bát mì, y gắp vài miếng thịt đưa tới bên miệng Nhan Tích Ninh: "A Ninh, há mồm."

    Nhan Tích Ninh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên môi nhiều ra vài miếng thịt bò. Cơ Tùng giơ đũa dài tròng mắt đều là ôn nhu nhìn về phía hắn: "Ăn giúp ta một chút."

    Nếu chỉ đơn thuần để A Ninh ăn thịt, hắn nhất định sẽ không ăn. Nhưng chỉ cần có quan hệ với chính mình, A Ninh nhất định sẽ đồng ý. Khoảng thời gian này Cơ Tùng đã sớm mò thấu hết tính nết Vương phi nhà y.

    Quả nhiên Nhan Tích Ninh cười mở miệng tiếp nhận miếng thịt này, không biết có phải hắn lỗi giác hay không, hắn bỗng cảm thấy được thịt bò bên trong bát mì này ngon đến phá lệ. Thấy Nhan Tích Ninh ăn đến ngon ngọt, Cơ Tùng lại gắp hai miếng thịt đưa đến miệng hắn: "Nghe Ổ Thành Khải nói, buổi chiều hôm nay ngươi tới nhìn chém đầu?"

    Nhan Tích Ninh nhai thịt ngượng ngùng gật gật đầu: "Đúng vậy, có phải ta gây thêm phiền toái cho Ổ tướng quân không."

    Cơ Tùng cười nói: "Thật ra không phiền toái, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ đi tới loại địa phương này. Hiện tại Lương Châu không quá ổn định, lúc ngươi ra cửa phải chú ý an toàn."

    Lồng ngực Nhan Tích Ninh ấm lên, hắn ôn nhu nói: "Dân chúng thành Bình Xương rất tốt, hôm nay âu khi bọn họ nhận ra ta, đã tặng cho ta thiệt nhiều rau dưa và trái cây. Dung Xuyên, ta rất hổ thẹn, ta cảm thấy chuyện ta làm vì bọn họ quá ít, mà bọn họ đối với ta thật quá tốt, ta nhận mà hổ thẹn."

    Chỗ rau dưa và trái cây hắn đã chia cho các tướng sĩ Sí Linh quân, hắn cảm thấy hiện tại chính mình không có tư cách ăn đồ mà dân chúng tặng: "Từ sau khi trở về từ pháp trường ta một mực tự hỏi một vấn đề, ta có thể vì dân chúng Lương Châu mà làm được chút chuyện gì đâu? Nhưng càng nghĩ, cảm giác việc ta có thể làm được quá ít."

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ