Chương 13: Vị khách không mời mà đến

9.7K 1.1K 80
                                    

Editor: Yang1002

Nghiêm Kha bước nhanh tới chỗ ăn cơm, vừa vào cửa hắn đã nhìn thấy các huynh đệ đang xếp hàng nhận thịt kho. Thực hạp được mở ra, từng khối thịt ba chỉ rưới nước sốt màu nâu đỏ đặc sệt.

Những khối thịt ba chỉ gọn gàng được buộc lại bằng rơm, có màu trong suốt như mã não, phần da màu nâu sáng, lớp mỡ vàng óng ánh, phần nạc như một loại hoa văn màu đỏ sẫm được khảm trong thịt mỡ.

Thịt được kho mềm, chỉ khi cầm lấy cọng rơm buộc mới có thể nhấc chúng từ trong thực hạp vào trong chén cơm trước mặt. Đám thị vệ thật cẩn thận nhấc sợi rơm buộc miếng thịt của mình lên, sợ quá mạnh tay sẽ khiến miếng thịt bị vỡ ra.

Nước sốt đặc kẹo bao phủ khắp miếng thịt chậm rãi chảy xuôi theo sợi rơm xuống phía dưới, bọn thị vệ vươn chén hứng chỗ nước sốt rơi tí tách. Đợi miếng thịt an toàn hạ cánh xuống chén cơm lớn đầy ụ, trái tim treo lơ lửng nãy giờ mới được rơi xuống đúng chỗ.

Lúc này, trên cọng rơm dính đầy nước kho, từ màu vàng kim ban đầu đã bị nhuộm thành nâu đỏ. Chúng trở thành sợi dây bảo vệ tốt nhất của miếng thịt, chỉ cần khẽ tháo dây ra, món ngon tuyệt đỉnh sẽ xuất hiện trước mặt mọi người.

Nhưng đám thị vệ đã gấp đến độ chờ không nổi để gỡ dây nữa, bọn họ vươn đũa vào kẽ hở giữa dây rơm, chọc vào miếng thịt ba chỉ.

Nhẹ nhàng dùng đũa kẹp một cái, miếng da heo xốp mềm vỡ ra trong nháy mắt, da heo được kho đến gần như trong suốt, phần thịt nạc lẫn mỡ cũng dễ dàng tách ra. Nước thịt bóng lưỡng cùng với hơi nóng nháy mắt lan tỏa tứ phía, mùi thịt đậm đà mất đi sự cản trở, chúng lao khỏi sự trói buộc của dây rơm ngang ngược xộc thẳng vào trong miệng mũi.

Gắp một miếng thịt nạc mỡ đan xen, núng nính đưa vào miệng, thứ đầu tiên cảm nhận được là vị hơi hơi ngọt và trơn mềm. Giống như Nghiêm Kha đoán trước, bỏ cả một khối đường phèn lớn vào nồi, thịt quả nhiên có vị thiên ngọt.

Nhưng vị ngọt này cũng không khiến người ta chán ghét, nó kết hợp cùng với mỡ béo không làm cho người ta cảm thấy ngấy mỡ, ngược lại làm người ta cảm thấy béo mà không ngán, thơm ngon vừa miệng.

Vị ngọt còn lưu luyến nơi đầu lưỡi, sau đó vị mằn mặn và tươi mới càn quét qua khoang miệng, lớp mỡ béo ngậy cùng thịt nạc mềm mại nở rộ giữa kẽ răng. Thịt kho được nấu bằng rượu hoa điêu nên trong sự mặn ngọt còn mang theo chút hương rượu, hòa trong mùi rượu là một hương thơm không thể nói rõ.

Nhắm nháp cẩn thận, đây không phải mùi rơm sao?! Hương lúa thấm đẫm từng sợi thịt, vị nóng ấm thơm ngọt kéo dài.

Hương vị này khiến con người ta chìm đắm, các thị vệ cũng quên đi mọi phiền lòng hằng ngày, thầm nghĩ một ngụm rồi một ngụm cắn xuống. Một ngụm thịt trôi xuống cổ họng tạo ra cảm giác thỏa mãn không thể hình dung bằng lời.

Bọn thị vệ vui sướng nhấm nháp món thịt kho tàu thơm ngon, biểu cảm của mỗi người đều vừa thỏa mãn lại vừa hạnh phúc.

Mùi thịt kho tàu bay đi rất xa, giờ khắc này Nghiêm Kha chỉ muốn tát bản thân một cái, ai bảo hắn vội kết luận thịt kho tàu có vị ngọt không thể ăn?! Hắn cảm thấy xấu hổ vì sự nông cạn của mình!

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ