Chương 10: Ban thưởng không thể miêu tả

10.7K 1.1K 127
                                    

Editor: Yang1002

Beta: Junyocp

Bạch Đào từng thấy các đầu bếp dùng canh gà hầm với hoành thánh ở phòng bếp Nhan phủ, từng miếng từng miếng hoành thánh to da mỏng ngâm mình trong canh gà trong suốt, bà tử trong phủ bưng hoành thánh đi ngang qua hành lang, mùi cách xa đến mấy trượng cũng có thể ngửi được.

Nhưng cậu chưa từng được ăn thử hoành thánh mà đầu bếp trong phủ làm, hoành thánh bọn họ làm chỉ có lão gia, phu nhân và thiếu gia tiểu thư dòng chính có thể ăn thôi.

Cậu ta biết làm hoành thánh sẽ rất phiền toái, khi Nhan Tích Ninh nói buổi trưa hôm nay ăn hoành thánh cậu ta vui vẻ đến độ muốn bay lên. Nhưng chờ đến khi cậu ta tận mắt thấy Nhan Tích Ninh trộn nhân, nhào bột, cắt vỏ, gói hoành thánh xong cậu ta không bao giờ ... muốn ăn hoành thánh nữa.

Cậu không nỡ để thiếu gia nhà cậu vất vả.

Trộn nhân thịt khá dễ, thiếu gia làm cũng coi như thoải mái. Nhưng nhào bột nặn vỏ là một việc đòi hỏi thể lực và kỹ thuật, một cục bột to tròn như vậy phải nhào ba lần nghỉ hai lượt, đợi bột nghỉ xong còn phải cắt cục bột dày như vậy ra cán thành vỏ mỏng.

Lúc thiếu gia cán vỏ trên trán cũng đổ cả mồ hôi .

Chờ đến khi Nhan Tích Ninh cán bột mì thành vỏ hoành thánh có kích thước lớn gần bằng bàn tay, hắn quay đầu lại chỉ thấy mắt Bạch Đào hồng hồng bên cạnh cối. Nhan Tích Ninh bị hù cho nhảy dựng: "Làm sao vậy?"

Giọng Bạch Đào mang theo tiếng khóc nức nở: "Thiếu gia, sau này ta không bao giờ ...tham ăn nữa!"

Nhan Tích Ninh: ? ? ?

Bạch Đào lại bắt đầu chảy nước mũi : "Ta không bao giờ ... muốn ăn hoành thánh nữa!"

Nhan Tích Ninh: . . . . . .

Hắn nhìn đám vỏ hoành thánh trong chậu gỗ, lại nhìn nhân thịt băm trộn với rau tề thái cắt nhuyễn ở chậu khác. Những bước phức tạp nhất đều hoàn thành rồi mà bây giờ Bạch Đào lại nói không muốn ăn hoành thánh nữa?

Nhan Tích Ninh nhẹ giọng hỏi: "Vì sao? Hoành thánh không ngon ư?"

Bạch Đào gào một tiếng: "Thiếu gia rất vất vả! Ô ô ô, thực xin lỗi thiếu gia, ta không biết làm hoành thánh lại phiền toái như vậy!"

Trong lòng Nhan Tích Ninh nổi lên từng gợn sóng, hắn nâng tay sờ tóc Bạch Đào: "Này mà tính là phiền toái gì? Đồ ăn của mình sao có thể tính là phiền toái? Được rồi, đừng khóc nhè nữa."

Bạch Đào ô ô nghẹo ngào: "Thực xin lỗi thiếu gia, ta là phế vật, ta không giúp được gì còn chỉ biết ăn."

Nhan Tích Ninh cố gắng nghẹn cười, hắn nhéo hai má hơi phì phì mang theo chút trẻ con của Bạch Đào: "Biết ăn là được rồi."

Xem ra phải tìm chút việc phân tán lực chú ý của Bạch Đào, bằng không cậu ấy sẽ khiến bản thân đau đầu nhức óc. Nhan Tích Ninh nhìn chung quanh một vòng, rốt cuộc cũng tìm được cách có thể khiến cho Bạch Đào yên tĩnh.

Lúc này canh gà đã được hầm đến không tệ lắm, chỉ cần thêm chút gia vị là có thể ăn được rồi. Quả nhiên nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất thường chỉ cần phối với gia vị đơn giản nhất, Nhan Tích Ninh bỏ thêm hai thìa muối nhỏ vào nồi. Sau khi rắc thêm muối mịn trắng noãn vào, mùi canh gà càng nồng đậm hơn!

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ