Chương 14: Thế ngoại đào nguyên

10.5K 1K 117
                                    

Editor: Yang1002

Từ trước đến nay Lãnh quản gia làm việc luôn đáng tin cậy, đến lúc chạng vạng, Nhan Tích Ninh đã gặp được chó nhỏ mà hắn muốn.

Đó là một con chó con lông xù béo lùn chắc nịch, cái bụng và cái đuôi nhọn của nó có màu trắng, các bộ phận khác đều được bao trùm bởi lớp lông hơi hơi cong màu vàng kim. Mới vừa đặt nó xuống đất, con chó nhỏ liền phe phẩy cái đuôi nhìn chung quanh.

Nhan Tích Ninh vẫy tay với nó, con chó nhỏ lui về phía sau hai bước dùng giọng sữa sủa hai tiếng.

Từ ánh mắt đầu tiên Nhan Tích Ninh đã thích con chó nhỏ này, hắn ôm chó nhỏ vào trong lòng vuốt ve một lát. Tên nhóc mềm mại kia nhanh chóng quen với hơi thở của Nhan Tích Ninh, nó liếm lòng bàn tay Nhan Tích Ninh, đôi mắt đen lúng liếng tràn đầy ngây thơ và tín nhiệm.

Nhan Tích Ninh yêu thích không nỡ buông tay: "Cảm tạ quản gia."

Lãnh quản gia nở nụ cười chân thành: "Vương phi thích là tốt rồi."

Sau khi Lãnh quản gia rời đi, Bạch Đào lập tức chơi đùa cùng chó nhỏ. Cậu ta ôm con chó nhỏ thử đặt tên: "Thiếu gia, ngài nói xem chó nhỏ nhà chúng ta nên gọi là gì mới được đây? Vượng Tài? Lai Phúc? Tiểu Hoàng?"

Nhan Tích Ninh không có ý tưởng gì với việc đặt tên cho chó, nhưng khi hắn và con chó nhỏ bốn mắt nhìn nhau, trong đầu đột nhiên toát ra gương mặt của Cơ Tùng.

Hắn ma xui quỷ khiến gọi: "Tùng Tùng."

"Gâu!"

Con chó nhỏ dùng tiếng sủa mềm mại kêu một tiếng, xem ra nó thích cái tên này.

Nhan Tích Ninh: . . . . . .

Hắn thề hắn không phải cố ý, chỉ tùy ý kêu, ai biết chó nhỏ thích tên này?

Bạch Đào nâng chó nhỏ lên: "Tùng Tùng? Tiểu Tùng? Tên này rất hay!"

Con chó nhỏ lúc lắc cái đuôi: "Gâu!"

Bạch Đào vui vẻ nói: "Vậy gọi ngươi là Tiểu Tùng ! Thiếu gia, ta có thể mang Tiểu Tùng đi chơi không?"

Nhan Tích Ninh khoát tay: "Đi đi. Tiểu Tùng cần ngươi chăm sóc, các ngươi chú ý an toàn."

Bạch Đào hoan hô một tiếng ôm con chó nhỏ chạy vào trong phòng: "Tiểu Tùng ta mang ngươi đi nhìn nhà của chúng ta!"

Nhan Tích Ninh nhìn theo bóng dáng bọn họ, khóe môi giơ lên: Hy vọng tương lai khi Cơ Tùng biết tên của Tiểu Tùng sẽ không quá kích động.

Bạch Đào đang trong độ tuổi nghịch ngợm, để cậu ta ngồi không trong Văn Chương Uyển giống mình quả thật đã khó xử cậu ta. Có chó nhỏ ở chung có thể giảm bớt sự cô đơn.

Quan trọng nhất là chó có tính cảnh giác cao, chờ Tiểu Tùng lớn hơn một ít là có thể giữ nhà hộ viện .

Nghĩ đến giữ nhà hộ viện, khóe miệng vừa nâng của Nhan Tích Ninh lại kéo thẳng.

Hôm nay bị mất chén thịt kho tàu đã khiến cho hắn rất để ý.

Không phải đau lòng thịt không vào đến miệng, thịt mà thị vệ đưa tới còn dư không ít, hắn muốn ăn lúc nào thì làm lúc ấy. Điều khiến hắn để ý là ai trộm chén thịt này.

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ