Valentine [P2] [R18]

1.7K 66 0
                                    

Từ sau lần đó, em và Oikawa đã chính thức bắt đầu mối quan hệ người yêu. Và thế là cũng từ sau lần đó Oikawa đã chính thức ăn nhờ ở trực bên nhà em theo đúng nghĩa đen. Nhưng dù sao thì bố mẹ em cũng khá thoải mái với chuyện này, đôi khi còn lấy cớ anh để trêu trọc em nữa. Cơ mà chắc chắn em cũng chả có hy vọng gì là cái tên cao ngều này sẽ bênh em mà anh ta còn hùa theo bố mẹ em trêu cùng nữa. 

Đúng là hết nói nổi.

Năm năm sau kể từ khi em và Oikawa yêu nhau. Cả hai đều ra trường và cùng nhau sống chung tại một căn nhà bên Argentina. Thật ra thì anh người yêu của em đã tính sau khi ra trường thì gã sẽ lên đường qua Argentina luôn để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng chuyền. Nhưng mà thiếu em gã cảm thấy rất rất cô đơn nên đã quyết định chờ em thêm một năm nữa và cùng em đi sau.

Và thế là em đã qua đó với tư cách là cô người yêu của vận động viên bóng chuyền nổi tiếng. Là vị trí của hằng bao cô gái đã mơ ước cũng không thể được. Việc này cũng phần nào đó khiến em cảm thấy tự tin hơn hẳn, nhưng cũng phần nào đó khiến em cảm thấy lo vì không biết khi nào sẽ có ai khác cướp mất gã khỏi tay em. 

Thú thực thì em là một cô người yêu Overthinking kinh khủng- hàng tá mấy suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu em. Nếu như có giải đạo diễn xuất sắc nhất thì em sẽ tập đeo huy chương dài dài.

Cũng thật khó nói nếu lỡ như em có gặp gã ở ngoài đường lại đang đi cùng với một cô gái nào đó thì chả hiểu em sẽ nghĩ sao nữa. Và đây cũng là chuyện em đã thấy chiều nay. 


Gã kêu gã có việc sẽ về muộn nên kêu em hãy ăn tối trước mà không cần chờ gã đâu. Em cũng vì thế mà gật đầu cho qua và vẫy tay chào tạm biệt. Nhưng chả hiểu thế nào khi em vừa đi mua đồ thì đập vào mắt em là cảnh gã đang khoác tay đi cạnh một cô gái trông rất xinh đẹp. Nụ cười, ánh mắt gã dịu dàng nhìn cô ta như ánh mắt mà gã đã từng nhìn em vậy.. Lúc đó em gần như suy sụp mà tối mặt chạy thẳng về nhà. 

23:00 PM

Cánh cửa khẽ mở ra, Oikawa khẽ ló đầu vào thì thấy căn nhà tối um. Có lẽ em đã ngủ rồi nên gã quyết định sẽ thật rón rén đi vào. Cơ mà vừa mới quay lại đóng cửa thì em đã lù lù xuất hiện đằng sau lưng gã, tóc tai thì rối bù, khuôn mặt trắng bệch như muốn nhát ma. Chiếc váy ngắn thì trở lên nhăn nhúm, xộc xệch hẳn so với lần cuối gã nhìn thấy em vào buổi sáng.

   " Aaaaa Ai đấy?? Y/n-chann?? Đừng có doạ anh như vậy chứ!"

   " Anh đi đâu giờ mới về?"

Vẻ mặt gã khá bất ngờ với câu hỏi của em vì chẳng phải gã đã nói với em rằng nay gã có việc bận sao. Chả lẽ em lại không nhớ.

   " Anh đi có chút việc. Sao thế? Công chúa ở nhà nhớ anh quá sao-"

Em kiễng chân lên đặt môi gã một nụ hôn nhẹ rồi từ từ quỳ xuống. Nhưng chừng đó cũng đủ để Oikawa nhận ra có chút gì đó khác lạ ở đây.

   " Rượu? Em uống rượu đấy à?" 

   " Không liên quan tới anh.. ức"

Bên dưới, Y/n đang mân mê cái khoá quần của gã rồi cởi nó ra. Đôi bàn tay lạnh lẽo cầm lấy thứ dương cụ to lớn kia và bắt đầu mân mê ngậm lấy nó. Chả hiểu vì cái gì mà đột nhiên em lại như thế này, trông lạ quá không quen.. "Người say rượu thật đáng sợ" 

𝙾𝚒𝚔𝚊𝚠𝚊 𝚡 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 [𝙾𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ