Valentine [P1]

718 40 0
                                    

Em có một người mà em rất thích. Nhưng anh ta liệu có thích em?

Anh ta đào hoa, nhiều người theo đuổi.

Anh ta đẹp trai lại chơi thể thao giỏi.

Còn em thì sao?

Nhan sắc? Không. Học lực? Không. Thể lực? Không. Biệt tài? Không nốt

Đúng vậy, em chả có cái gì cả thì lấy đâu tư cách để theo đuổi một chàng trai giỏi toàn diện như anh. 

Em biết rằng đây là sự thật nhưng em không chấp nhận. Nó thật sự tàn nhẫn quá. 

Khoảng cách của em với anh càng ngày càng xa dần, hoặc cũng có thể là chả thể nào với tới nổi. Dù có thể đi nữa thì em vẫn cứng đầu đeo bám anh cho được.

Và em thành công rồi..

.

" Không biết giờ này Oikawa -anh ấy tới câu lạc bộ chưa nhỉ" Em thầm nghĩ trong khi vẫn đang thập thò bên mé cửa để ngó đầu vào xem. 

Quả nhiên là anh chưa tới, em khẽ thở phào nhẹ nhõm vì lỡ có bất ngờ gặp anh ngay tại đây thì chắc em cũng chả biết nói gì mất. Nhưng đôi khi em cũng cảm thấy kì lạ chính bản thân mình vì chính em còn chả hiểu đối với em, Oikawa là người em muốn gặp nhất lúc này hay là người mà em muốn tránh nhất lúc này nữa. 

Mọi thứ loạn hết cả lên, em không hiểu..

Em bắt đầu trầm ngâm nhìn hộp chocolate hình trái tim trên tay và bắt đầu suy nghĩ đủ thứ. 

Hôm nay là ngày Valentine, cũng có thể nói đây là ngày trọng đại của em. Là ngày mà em sẽ thành công tỏ tình Oikawa.. Chắc thế. Em biết rằng tỉ lệ chống chọi của nó là rất cao, gần như là một trên một triệu vậy. Đơn giản là vì anh có nhiều người theo đuổi, cũng có nhiều cô gái rất xinh đẹp tỏ tình anh nhưng anh cũng từ chối hết thì nói gì tới một con gần như là chả có tí gì là nổi bật như em chứ. "Đó gần như là không thể" Em khẽ thở dài.

   " Y/n-chan? Em ngó cái gì thế?" 

   " A, O-O-Oikawa-san?" Em giật mình xù hết lông lên trợn mắt nhìn Oikawa rồi nhanh chóng giấu hộp chocolate của mình ra đằng sau.

À thì đây là giờ sinh hoạt câu lạc bộ, anh tới cũng là điều đương nhiên. 

   " Mà Y/n-chan này~"

   " Dạ?"

   " Chocolate của anh đâuu" 

Anh như đi guốc trong bụng em rồi. Em gần như chết lặng trong giây phút chả biết nói gì cho phù hợp. Chiếc hộp hình trái tim vẫn trong tay em vẫn nắm chắc mà em chả thể nào đưa ra trước mặt nói một câu đàng hoàng với anh nổi. Nhưng vừa kịp lúc em liếc xuống cái túi một đống chocolate dưới tay anh. Chắc là fangirl tặng.. Xem ra đúng là em không có cửa rồi.

   " Em chưa có mua ạ, xin lỗi em có chút việc. Em xin phép" 

Em vội quay đầu chạy đi mất hút trước khuôn mặt còn ngơ ngác khó hiểu của anh. Em biết làm vậy khá vô duyên nhưng nếu đứng đó thêm một lúc nào nữa chắc là em không chịu nổi mất. Mặt em bắt đầu nóng bừng hết lên, đôi mắt dần ngấn lệ cho dù em cũng chả hiểu tại sao em lại khóc nữa. Cảm giác như là mới bị từ chối xong mặc dù anh còn chưa nói gì. Có phải em đã quá nhạy cảm không.

Vừa về nhà, em đóng sầm cửa lại và bắt đầu vùi mặt vào đầu gối khóc thút thít. Cái điện thoại bắt đầu rung lên từng đợt để báo hiệu tin nhắn mới rồi tiếng chuông điện thoại reo lên nhắc nhở em rằng có người gọi nhưng em mặc kệ. Em chả còn tâm trạng nào để nghe máy nữa.

Kính koong

Tiếng chuông từ ngoài cửa vang lên, em nghĩ đó là mẹ về nên đành chùi sạch nước mắt rồi lấy lại tâm trạng để mẹ tránh nghi ngờ rồi lo lắng. Cơ mà vừa mở khoá cửa thì em mới chợt nhớ ra rằng ba và mẹ em đều đi vắng tới hết tuần này mà nhỉ..

   " Y/n-chan!!" 

Ngay lập tức cánh cửa mở toang ra, bất ngờ thay sau đó lại chính là Oikawa -người mà em thầm thương trộm nhớ lại tới đây làm gì thế? 

   " Anh tới đây làm gì?"

   " Sao không trả lời tin nhắn lẫn cuộc gọi của anh?"

   " E..Em..-Um"

Một nụ hôn ập tới bất ngờ khiến em không kịp phản ứng. Phải, Oikawa đang hôn em. Anh đang mơn mớn lấy đôi môi nhỏ bé kia. Nụ hôn của anh chặt tới nỗi em muốn dứt cũng chả ra được, mãi tới khi em vỗ bồm bộp vô lưng thì anh mới chịu buông em ra.

   " Fu- Wah.. A-Anh làm cái gì thế?? Anh có biết đó là nụ hôn đầu của em không hả?.." Khuôn mặt em dần ửng đỏ hết cả lên. Miệng thì lắp ba lắp bắp nói mãi không lên lời. 

   " Nụ hôn đầu? Heh~ Vậy anh là người đầu tiên cướp đi nụ hôn đầu của Y/n-chan sao? Vinh dự quá" Anh ngơ mặt ra một lát rồi bắt đầu cười toe toét. Phản ứng đầu tiên của anh sau khi nghe em nói chỉ là cười thôi ư? 

   " ...Không vui đâu mà cười"

   " Sao thích anh mà không nói?"

Câu hỏi của anh vào thẳng vấn đề khiến em mở to mắt nhìn anh một cách khó hiểu, bối rối không biết trả lời thế nào. Em nhớ là ngoài bạn thân ra thì em đâu từng kể với ai khác chuyện này đâu nhỉ.. Mà có lẽ trót thì cho trót luôn, em quyết định sẽ ngỏ lời với anh ngay tại đây.

   " N-Nếu chuyện đó là thật.. thì liệu anh sẽ đồng ý làm bạn trai em ch-"

   " Không"

   " Thế ạ..vậy em xin l-"

   " Làm chồng em thì được. Anh yêu em, Y/n-chan"

.

.

.

.

𝙾𝚒𝚔𝚊𝚠𝚊 𝚡 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 [𝙾𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝]Where stories live. Discover now