Farewell Words

488 29 1
                                    

Oikawa Tooru :

Y/N chan...
(21:35 PM)

: Y/N

Nói đi, Tooru

Chúng mình...quay lại nha?

.

Em và gã chia tay cũng đã được một thời gian rồi, gã yêu em đến chết mê chết mệt. Nhưng em thì không, tình cảm của em dành cho gã đến nay đã cạn rồi.

Không quay lại nữa đâu. Trái tim tan vỡ của em không còn sức để bắt đầu lại nữa.

Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh mịch bao trùm khắp nẻo đường. Khu phố giờ đây chỉ còn ánh trăng, ánh sáng vàng mập mờ từ mấy cây đèn đường và mấy cửa hàng tiện lợi. Qua tấm kính, em cùng gã ngồi trong quán nước, dù đã chia tay nhưng gã muốn được cùng em thêm một lần cuối cùng.

Vẫn khuôn mặt điển trai ấy, vẫn mái tóc nâu và giọng nói ngọt ngào ấy. Người mà em hằng ngưỡng mộ giờ đây lại ngồi trước mặt em chỉ để cầu xin em quay lại với hắn dù cho hắn biết rằng điều này thật bất khả thi.

-Xin lỗi Tooru, chúng ta chia tay rồi. Em không muốn quay lại. Đó là tất cả những gì em có thể nói

-...Tại sao chứ? Anh có điểm gì chưa tốt ư?
Oikawa cầm chặt ly nước trong tay, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống chiếc bàn kính. Có lẽ đây là lần đầu em thấy gã ta khóc trước mắt em. Niềm chua xót, cảm giác có chút nhói lên ở trong lòng. Vì thương hại hay vì em còn chút gì gọi là tình yêu với gã? Em không biết. Vốn dĩ em đã muốn ngó lơ gã đi, em sợ một lần nữa trái tim của em phải chằng chịt vết sẹo. Sự thật thì trong lòng em đã dậy sóng khi nhìn Oikawa, gã đang khóc vì em.

Không quay lại, không níu kéo. Dẫu trái tim em còn đập nhưng chúng thật sự đã bị tổn thương lắm rồi. Chẳng thể quay lại, cũng chẳng còn như lúc đầu được nữa.

Em đưa tay lên quẹt đi dòng nước mắt còn vương trên gò má của gã cười chua chát.
-Đừng khóc... nếu không em sẽ không kìm được mất
-An..Anh không thể..
Người con gái trước mặt gã bây giờ đang rất gần, vậy mà gã chả thế níu lấy đôi bàn tay ấy. Để một lần nữa có thể ôm em vào lòng. để một lần nữa có thể nghe lại tiếng "Em yêu anh" từ đôi môi nhỏ xinh kia.
Cũng tại gã, tại gã trong một lần tức giận mà gã đã vô tình đánh mất đi người mình yêu thương. Giờ đây, gã và em là người xa lạ và không còn là của nhau nữa rồi.
-Em nghĩ..rồi anh sẽ còn gặp được một người nào khác làm anh hạnh phúc hơn cả em. Cho nên..
-THÔI ĐI! Làm ơn im hết đi... Anh không muốn nghe... anh không muốn nghe một lời nào từ em nữa..
Làm ơn đừng chúc anh hạnh phúc bên người khác
Em mở to mắt nhìn gã, tại sao chứ? Vì hạnh phúc của gã là em cơ mà, nhưng em đi rồi thì gã còn hạnh phúc sao được nữa. Em không chịu hiểu, em chỉ vô tâm để lại để lại cho gã một câu nói dửng dưng không chút thương xót "Chúc anh tìm được hạnh phúc của riêng mình".
Hạnh phúc thế nào khi hạnh phúc của gã là em đã không còn ở nơi đây. Hạnh phúc của gã, gã cũng từng đem khoe cho cả thế giới. Giờ đây nó vỡ vụn như chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất. Nó vụn vỡ và tan nát thành hàng trăm nghìn mảnh không thể ghép lại.
-Tooru, em đã nói rồi. Hãy tìm người mới, chúng ta vốn dĩ đã chẳng thể quay lại nữa
Em đưa tay tháo chiếc giây chuyền mà gã đã từng tặng em nhân ngày kỉ niệm hai năm em và gã bên nhau ra đặt xuống bàn, để ngay trước mặt của gã. Cả chiếc nhẫn trên ngón áp út mà đáng lẽ sẽ theo em đến khi hai ta bước vào lễ đường, cũng có khi là mãi đến khi chết đi em vẫn sẽ giữ nó. Vậy mà giờ đây nó được trả lại cho chính người chủ đã dành tặng nó cho em, bỏ lại bao lời thề, lời hẹn của mà hai ta từng hứa ở lại.
Gã chết lặng nhìn món đồ trên bàn em đặt xuống. Có lẽ mọi thứ đã thật sự kết thúc rồi.
-Em sẽ trả lại anh tình yêu mà em và anh đã trót trao cho nhau, cả thời gian và những kỉ niệm em xin trả anh hết. Nhưng anh sẽ không thể trả em một trái tim vẹn nguyên như ngày tháng ta đã bên nhau..
Em đứng dậy, quay lưng và chuẩn bị bước đi thì gã níu lấy tay áo em. Miệng cứ mở ra rồi lại khép vào không nói lên lời.
-Sao? Có gì anh nói nhanh lên
Đôi mắt của Oikawa giờ đã ngưng rơi lệ và khô cứng. Nhưng khóe mắt còn vấn vương chút nước mắt còn xót lại. Miệng của gã hơi hở ra như muốn nói gì đó. Nhưng gã nhanh chóng thu tâm tư của mình lại rồi lắc đầu, ép bản thân phải gượng một nụ cười.
-Chúc em tìm được hạnh phúc của mình
-Cảm ơn. Anh cũ-
-Không, đừng nói gì cả. Cũng đừng chúc lại anh
Gã đứng dậy và dang tay ôm lấy Y/N vào lòng của mình lần cuối. Và có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em được cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của người con trai này. Để không phải hối hận, em không lỡ đẩy gã ra mà giữ nguyên tư thế này một lúc lâu.
-Công chúa nhỏ trưởng thành rồi. Anh đã không còn xứng với người đẹp của anh nữa. Đây sẽ là cái ôm cuối mà ta trao cho nhau. Nhớ kĩ nhé..!
Mắt em cày xè rồi, tất cả là tại gã. Gã làm vậy thì sao mà em có thể bước đi được chứ. Em nhẹ cởi bỏ hai tay của gã ra khỏi người mình ra và bước đi để lại gã ở lại phía sau. Em có thể thấy rõ bờ môi ấy đang nở một nụ cười chua chát. Đâu phải mình gã đau, em cũng đau chứ..
Trong những người mà em đã gặp, gã tốt hơn rất nhiều trong số họ. Em đã từng cố bấu víu vào tình cảm nhỏ nhoi này. Em cũng biết rõ rằng em và gã không thể quay lại, nhưng em vẫn trông mong vào kì tích.
Mà thôi, một khi đã bước đi rồi thì cũng chẳng thể trở lại. Em nghĩ vậy.

𝙾𝚒𝚔𝚊𝚠𝚊 𝚡 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 [𝙾𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝]Where stories live. Discover now