Merry Christmas

679 29 0
                                    

Mùa đông tới rồi, luồng khí lạnh buốt bắt đầu phả vào da thịt Kenma, tựa như đặt từng nụ hôn lạnh lẽo đặt lên người em vậy. Ban công mà em đang đứng giờ đây cũng phủ đầy một làn tuyết trắng xoá. Cơn rùng mình cứ thế chạy dọc cơ thể em, run lên từng đợt. Em đưa hai tay ôm lấy cả cơ thể để tạo cho mình chút hơi ấm. Tiếng lách tách từ chiếc lò sưởi bên trong cứ thế vang lên, hoà theo bản nhạc giáng sinh du dương đang phát lên trong căn phòng, tựa như một bản giao hưởng để chúc mừng vậy.
Ngay khi vừa định tiến vào trong thì từ ban công, em có thể nhìn thấy một bóng người đàn ông cao ráo với chiếc khăn quàng cổ đỏ thẫm. Mái tóc nâu sữa đeo chiếc kính gọng, gã đang cầm một hộp bánh đi về phía ngôi nhà. Là Oikawa.

"Yahoo T/b-chan! Giáng sinh vui vẻ nhé!" 

Thấy T/b như đang ngóng mình trên ban công, anh vội vẫy tay chào rồi cất bước chạy thật nhanh về phía ngôi nhà với hy vọng rằng em cũng sẽ có suy nghĩ giống Oikawa. Cũng sẽ chạy thật nhanh về nơi phía sau cánh cửa với một cảm xúc nhung nhớ như cả tháng trời chưa gặp nhau. Cơ mà xem ra gã đã quên mất rằng, mèo lười như em sẽ không bao giờ làm thế cả. Mà chỉ bình tĩnh bước xuống cầu thang rồi mở cửa, chậm rãi liếc đôi mắt lên ngắm nhìn biểu cảm thất vọng tràn trề của đối phương.
Nhưng ngay khi vừa mở cửa, trước mắt T/b là Oikawa đang hào hứng dang rộng tay ra với khuôn mặt hết sức mong mỏi, chờ đợi một cái ôm từ bé mèo bé bỏng của gã. 

 "Anh làm gì thế Oika-san?" em nhìn gã thắc mắc. 

"T/b-chan không muốn ôm anh sao? Mãi mới được gặp lại thế cơ mà, anh nhớ bé lắm!" 

"Anh tự luyến quá, ai thèm nhớ anh chứ" 

Khuôn mặt điển trai kia bắt đầu nhăn nhó, gã tự hỏi rằng chả lẽ em ấy lại không hề nhớ gã chút nào ư? Gã đứng chôn chân tại chỗ, phồng má nhìn T/b, phụng phịu nhõng nhẽo.

"Không đâuu, bé mà không ôm anh thì anh không có vào đâu đó nha!"

"Ý là mình lớn rồi á, em không muốn trông một đứa trẻ đâu" Em nhăn mặt.

"Lẹ đi T/b-chan, anh sắp chết cóng rồi đó" 

"Để xem anh đứng đó được tới lúc nào" Em quay lưng đi, để lại Oikawa đứng dang tay thẫn thờ phía sau. Biểu cảm hụt hẫng, gã tròn mắt nhìn em, hậm hực đi vào bên trong trông hờn dỗi ghê lắm. Nó làm em nhớ tới thằng cháu dưới quê, xem ra em không chỉ dưới quê mới có cháu mà còn có một "thằng bé" to xác trên thành phố nữa. Em phì cười, quay lại hôn lên má Oikawa một cái rồi quay lưng lại, không nói gì nữa mà tiến thẳng vào trong phòng khách.

"Một cái nữa T/b-channn!! Anh muốn nữa!"

"Đồ ngốc! Hỏng bánh kem bây giờ!!" Em gõ đầu gã một phát mạnh, tên nhóc này phá hoại thật chứ. 

"Ouch- bé đánh mạnh thế!" Gã lấy tay xoa đầu một lúc, rồi như chợt nhớ ra thứ gì đó. Gã đưa em hộp bánh kem trên tay, kêu có chút bất ngờ muốn dành tặng em nên hãy dành vài phút chờ gã bên ngoài nhé. Còn không quên dặn dò kĩ lưỡng rằng em nhớ không được vào phòng cho tới khi Oikawa cất tiếng gọi. Em có thể cắt bánh ra ăn trước nếu quá háo hức nhưng không đời nào em sẽ làm vậy cả, dù rất tò mò nhưng em không muốn buổi hẹn hò ngày hôm nay bị phá hỏng, cũng không muốn ăn trước vì nó sẽ chẳng có gì vui nếu như Oikawa không ăn cùng.

𝙾𝚒𝚔𝚊𝚠𝚊 𝚡 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 [𝙾𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang