Lời yêu cuối cùng [BE]

819 30 2
                                    

Ngày đầu tiên gã gặp em là một ngày trời mưa tầm tã, bầu trời hôm đó âm u mù mịt tạo lên bầu không khí hết sức u ám và ảm đạm.

Khi đang đứng tựa người vào lan can hành lang để nghe nhạc thì đó là lúc gã thấy em với bộ dạng ướt nhẹp từ xa xa chạy lại. Gã có thể nhìn loáng thoáng trên gương mặt nhỏ của em dán toàn băng cá nhân. Cánh tay thì đầy những vết xước, vết bầm tím chi chít lại với nhau đến đáng thương.

Nhưng sau khi chạy lại phía gã thì đột nhiên em ngã gục xuống mà không một lí do. Có lẽ vì quá mệt nên em bị xỉu và lát nữa sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng nếu để cô bé nằm đây thì cũng tội, dù gì gã cũng không phải là người vô tâm đến mức đó, cơ mà nhỡ ai nhìn thấy thì hiểu lầm chết mất. Thế là gã đành cõng em trên lưng và tiến vào phòng y tế.

Đặt em lên giường, tim hắn bỗng cảm thấy khá nhói khi nhìn vào cơ thể chi chít vết sẹo lẫn vết bầm của em. Vì thương hại hay như nào hắn cũng không biết nữa. Nhưng trong vô thức hắn đã rút từ trong túi chiếc khăn mùi xoa của mình ra và lau lên khuôn mặt ướt át kia. Gã khẽ lấy một cái ghế và ngồi xuống bên cạnh giường của em chờ đợi cho tới khi em tỉnh lại và có thể đi về.

-Ưm..

Đôi mắt em khẽ động đậy, hàng mi nhắm nghiền từ từ mở ra. Môi em mấp máy như đang muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra thành lời được.

-Dậy rồi hả? Anh thấy em đột nhiên ngất trong lúc chạy tới hành lang nên đã đưa em tới đây. Em đã thấy đỡ hơn tí nào chưa?

Em ngồi dậy và đưa đôi mắt của mình sang nhìn gã rồi cau mày lại. Em gần như không thể nhớ được tí gì kể cả khi em gục trên hành lang cũng như trước đó em đã có chuyện gì xảy ra. Bầu không khí trở lên yên lặng và rất khó nói. Gã cố gắng vắt óc để nghĩ xem có chuyện gì mà mình có thể nói bây giờ được không.

-Ừm..Anh tên là Oikawa Tooru, còn em thì sao?

-Y/N...Đó là tên của em

-Vậy Y/N, em cần anh đưa về chứ? Trông em có vẻ chưa được khoẻ

Cô bé mím chặt môi rồi lật lớp chăn ra bước xuống giường

-Em có thể tự về được..cảm ơn anh đã quan tâm

Nói rồi em bước về phía cánh cửa và bóng lưng nhỏ của em khuất dần đi để mặc Oikawa trong phòng thẫn người nhìn theo. Có lẽ đây là lần đầu anh gặp một cô nhóc kì lạ như thế. Mà cũng chả phải chuyện của anh nên anh cũng chỉ hơi tò mò và cũng chả muốn nói thêm làm gì nữa.
_______

6:30 AM

Tiếng chuông báo thức reo lên ing ỏi. Oikawa từ trên giường với ánh mắt đờ đẫn lết về phía cái đồng hồ để tắt nó đi. Hôm qua chính anh đã nói với bản thân rằng mình sẽ không lo chuyện bao đồng của Y/N. Ừ thì đúng là vậy nhưng chả hiểu thế nào cả đêm đó anh lại thức trắng với những suy nghĩ vẩn vơ của mình về hình bóng em. Về hình bóng của người con gái ấy dù cho họ mới chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn có vài phút? Điên thật rồi Oikawa.

Lách tách..lách tách...

Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, anh đi xuống tầng ăn sáng và đi học.

𝙾𝚒𝚔𝚊𝚠𝚊 𝚡 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 [𝙾𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang