[35-40]

451 63 0
                                    

[35]

Tần suất hai người đi trao đổi học hành ngày một nhiều hơn.

Tử Du cứ rủ, với mục đích vô cùng trong sáng là nhờ Sa Hạ hướng dẫn. Mà Sa Hạ, thân là một cô giáo có tâm với nghề, sinh viên có lòng hỏi, nàng cũng có dạ trả lời.

Cũng tại Sa Hạ thấy làm việc cùng người kia, mình đạt hiệu suất hơn cả 100%.

Bởi vì khi hướng dẫn cho Tử Du, cái đầu nàng lại phải hoạt động, suy suy tính tính. Những kiến thức cũ được nàng đào lại, rồi dùng năng lực sư phạm bẩm sinh truyền đạt cho em ấy.

Người ta nói, khi dạy một người, cũng là lúc ta ôn lại kiến thức của mình mà.

Thế nên mấy buổi cà phê này cũng chỉ là công việc thôi, không có gì vi phạm đạo đức nghề nghiệp của nàng hết!

Nhưng mà cái đầu hoạt động, thì tim cũng hoạt động theo thì phải.

Sa Hạ nhận ra mình rất yêu thích vẻ đẹp của Tử Du. Mắt phượng long lanh, ngũ quan hài hoà, nói chuyện thì lúc nào cũng nhẹ nhàng ơi là nhẹ nhàng.

Có một lần, bạn phục vụ lỡ đổ nước vào tài liệu của em ấy. Nàng xót xa vô cùng, vì cũng từng làm nghiên cứu, nàng biết chúng quý giá tới mức nào.

Nhưng Tử Du chỉ cười xoà, nói không sao đâu. Sau đó em ấy ngồi chép lại toàn bộ những đoạn bị ướt.

"Một công em chép lại, coi như vừa nhớ lại kiến thức, mà bạn ấy lại vừa không bị phạt."

Tử Du nói như thế đấy, Sa Hạ cảm giác như có gì đó tan chảy trong tim.

Khác hẳn mấy thằng điên mà nàng từng hẹn hò.


[36]

Tôn Thái Anh thấy dạo này bạn cùng phòng đúng là điên.

Ngày trước, cứ cuối tuần, bạn yêu sẽ thực hiện một lịch trình vô cùng quy củ.

Sáng: ngủ đến trưa. Trưa: dậy ăn sáng. Chiều: xem chó xem mèo. Tối: lao vào bàn học (học môn chuyên ngành).

Tóm lại là đừng mong mà bạn ra khỏi nhà.

Nhưng mà dạo này không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì, bạn chí cốt của Thái Anh đều đặn mỗi cuối tuần vác ba lô ra ngoài, với lý do: "Học ở ngoài có không khí mới vào đầu được."

Vậy là ba năm vừa rồi cậu không học vào đầu một tí nào hả?

Nhắc đến học.

Chu Tử Du gần đây rất là chăm học tiếng Pháp. Trên bàn học dán đầy giấy nhớ từ vựng.

Mà đi học lại còn đầy đủ nữa chứ.

Nhiều hôm Thái Anh ngủ quên, yên chí nằm luôn ở nhà vì cô Hạ đã ra cái luật nếu đến muộn thì đừng đến. Định quay sang giường bên kia nhờ đồng chí cùng phòng mua hộ cái gì ăn, vì nghĩ bụng mình đã ngủ quên thì chắc Tử Du cũng thế.

Vậy mà cái giường đó trống huếch trống hoác.

Sốc.

Sao cậu ta hồi trước đòi xin thôi học cơ mà?

SaTzu | "Tu me manques."Where stories live. Discover now