[MiShu] Gửi ngày mai không bao giờ đến của chúng ta

124 14 0
                                    




Fic gốc: To our tomorrow that doesn't exist

--//--

Chị mong em biết rằng chị yêu em rất nhiều, kể cả khi tất cả mọi thứ đều không còn nữa. Chị vẫn sẽ yêu em, hôm nay và đến mãi về sau.

Dành cho ngày mai không bao giờ đến của chúng ta.

--

Nó khá là tù túng.

Bên trong căn phòng của Shuhua, chỉ gồm vài vật dụng thiết yếu - bàn học, một cái ghế, đồng hồ treo tường và tủ quần áo dạng xếp gập được anh họ tặng từ nhiều năm trước. Hệ thống máy lạnh của kí túc xá hiện đang bảo trì nên có thêm một cây quạt máy nhỏ đặt trên bàn, phả ra từng làn gió thoảng. Cạnh bên cây quạt là một chiếc đài radio FM cũ. Cái giường đơn vốn dĩ chỉ dành cho một người nằm, nhưng hiện tại, có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau giữa những lớp chăn mền, lắng nghe âm thanh từ radio vang vọng trong căn phòng nhỏ.

"-và bây giờ là thông tin thời tiết. Hôm nay dự báo trời sẽ nhiều mây, tầm nhìn xa dưới 5km. Không khí hanh khô và chỉ từ 0.5 – 2% khả năng mưa. Nhiệt độ trung bình trong ngày ước tính vào khoảng 35 độ C và dự là sẽ còn tăng cao, mọi người có thể tự chuẩn bị tùy vào-"

Miyeon xoay xoay cái núm vặn, tiếng nhiễu sóng vang lên rè rè. Sau vài giây, nghe được tiếng phát thanh, chị mới lại nằm xuống.

"-cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có sự thay đổi nào được báo cáo. Các nhà khoa học tin rằng không có sai sót trong chuỗi dự báo trước đó. Chủ tịch Hội Liên hiệp Bảo toàn Sự sống của Nhân loại Thế giới thể hiện sự lo lắng cho vận mệnh toàn cầu. Thời gian đã được dời lên, chính xác là ngày 1 tháng 1 năm 2021, sớm hơn hai tuần so với khoảng thời gian ban đầu được đưa ra."

Miyeon lại bật dậy để chuyển kênh nhưng Shuhua đã níu tay chị lại, "Để đó đi... Em muốn nghe." Shuhua nhẹ giọng.

"-các nhà khoa học dự đoán, vào lúc bình minh của ngày đầu năm mới, sẽ là tận thế. Kính thưa quý vị đang nghe đài, cùng với thông tin này, chúng tôi cũng phải tiếc nuối thông báo rằng đây sẽ là mẩu tin phát sóng cuối cùng. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình suốt bao năm qua. Giờ đây, tôi xin thay mặt nhà đài gửi lời tạm b-"

Tiếng rè rè lại vang lên, sau đó thì hoàn toàn im bặt. "Chậc, hết pin rồi." Miyeon tặc lưỡi, phá vỡ bầu không khí im lặng. Chị ngồi dậy, với tay cầm lên cái radio, lắc lắc, mong rằng nó sẽ chạy thêm một chút nữa. Mất một lúc để Miyeon thừa nhận rằng không còn hi vọng cứu vãng cái máy, chị hờn dỗi đặt nó lại chỗ cũ rồi nằm xuống giường.

Họ cứ nằm như vậy, hai tay đan nhau, suốt hàng tiếng đồng hồ, cùng nhìn vào một khoảng không vô định.

Màn đêm buông xuống, thế giới bên ngoài chìm trong tĩnh lặng. Họ vẫn còn nằm nguyên trên giường. Miyeon hiểu rằng đôi lúc Shuhua cần những khoảng thời gian như thế – bất cứ khi nào cảm thấy buồn bã hoặc tức giận, em đều sẽ giam mình trong phòng cả ngày, từ chối ra ngoài hay làm việc gì khác.

Miyeon hiểu rằng hiện giờ Shuhua đang không vui; ai mà chẳng như thế sau khi được thông báo rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng họ được sống chứ. Chị nhíu mày khi nhận ra họ sẽ bỏ lỡ sinh nhật của cả hai, ngày lễ kỉ niệm, và nhiều thứ khác nữa. Chị cũng trầm mặc, cảm giác sợ hãi và nuối tiếc dần cuộn trào trong lòng, nhưng chị phải cố kiềm nén lại để còn là bờ vai vững chắc cho Shuhua tựa vào.

Miyeon nhìn đồng hồ. Trong đêm tối, thấp thoáng con số 11:58 PM.

Shuhua khẽ trở mình. Em đã ngủ được một lúc rồi, nhưng lại đang dần tỉnh giấc. "Suỵt, bé cưng của chị, ngủ ngoan đi nào, trời vẫn còn tối lắm." Miyeon âu yếm.

Nếu những gì đang chờ đợi họ là ngày tận thế, chị muốn bé người yêu của mình có thể ra đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Mmm... em biết rồi..." Shuhua ôm lấy cánh tay Miyeon, dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực chị, "Em yêu chị..." Là những lời cuối cùng của em trước khi một lần nữa thả mình vào giấc ngủ.

Miyeon ôm chặt Shuhua, nước mắt bất giác tuôn rơi khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

"Chị yêu em, Yeh Shuhua..." Miyeon thì thầm, và khép dần đôi mắt.




End.

Trans | IDLE shortfic collectionWhere stories live. Discover now