[SooShu] Giáng sinh có nhau

150 17 3
                                    


Fic gốc: Now that I have you here
---///---

23:22

Con số hiện lên trên màn hình điện thoại của cô.

Chết tiệt, trễ lắm rồi.

Soojin nửa đi nửa chạy, cố gắng luồn lách qua đám đông ngược xuôi tấp nập trên con phố, hi vọng bắt kịp chuyến tàu cuối trong ngày lúc 23:30.

Bình thường, Soojin chẳng bao giờ sợ trễ dù có đang ở đâu. Mợ nó, thử hỏi bạn của cô xem, cô lại chẳng phải là người nghiêm túc và đúng giờ nhất trong nhóm còn gì.

Nhưng hôm nay lại không được như thế. Soojin bị giữ lại chỗ làm vì gã đàn ông trung niên kia, không lớn tuổi hơn cô là bao, nhưng lại là sếp của cô, nói rằng còn vài bản kế hoạch cần cô xem qua trước khi tan làm.

Soojin hừ lạnh.

Cô đâu có ngốc. Soojin biết rõ lí do thật sự khiến cô phải chôn chân trong cái văn phòng chết tiệt đó.

Hắn thật sự không hiểu ý tứ một chút xíu nào luôn nhỉ.

Gã sếp này đã cố gắng cưa cẩm Soojin kể từ ngày đầu tiên cô được chuyển sang phòng ban của hắn rồi. Kẻ không có não cũng thấy được Soojin là một viên kẹo ngọt ngào, nhưng cơ bản là cô không có quan tâm đến bọn họ. Không, bởi cô đã có viên kẹo ngọt của riêng mình rồi.

May mắn là Soojin vẫn hoàn thành hết mớ công việc được giao thêm bởi gã sếp đáng chết kia. Cô gấp rút thu dọn đồ đạc và rời khỏi văn phòng, không quên vẫy tay chào mấy người đồng nghiệp cùng bàn, những con người kém may mắn bị mắc kẹt với công việc vào đêm vọng Giáng sinh.

Soojin đến ga tàu vừa đúng lúc đoàn khách cuối cùng trong ngày ùa xuống. Cô ngồi vào ghế trống bên cạnh một bà lão. Bà nhìn cô và nở nụ cười, Soojin cũng lịch sự cúi đầu cười lại. Cô thở dài mệt mỏi, tựa lưng vào ghế rồi kiểm tra tin nhắn mới trong điện thoại, khóe môi vô thức kéo cao khi cô mở hộp thư của số điện thoại được lưu tên "Baby".

Baby [22:05]: Jjin ơi~ Em biết là chúng ta vừa gặp nhau sáng nay nhưng mà em nhớ chị. :<

Baby [22:38]: Jinjin! Sao chị chưa về nữa vậy? Lại bị bắt tăng ca hở?

Baby [23:01]: Em đã nói chuyện với chị Soyeon, có vẻ như 'gã sếp chết bầm' đó lại giữ chị ở văn phòng à.

Baby [23:02]: Em thề, hắn mà có lợi dụng lòng tốt của chị, em sẽ 'xẻo' hắn liền đó.

Baby [23:05]: Về nhà cẩn thận nha, yêu thương của em. Em sẽ chờ.

"Ôi Shu, bé yêu, chị xin lỗi..." Soojin buột miệng mấp máy. Phải như cô nói không với sếp, chỉ một lần này thôi, thì có lẽ giờ này cô đã chăn ấm nệm êm chui rúc trong vòng tay của bé người yêu rồi, chứ không phải lê lết ở đây, một mình trên chuyến tàu điện, với cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo như thế này.

Lẽ ra mình nên mang theo cái khăn choàng mà Shu đưa cho hồi sáng.

Soojin tủm tỉm cười nhớ lại hình ảnh Shuhua chạy theo cô với cái khăn len dày trong tay, trước khi cô bước ra khỏi nhà. Con bé không thấp, nhưng vẫn không cao bằng cô, nên bé nó đã phải nhón chân để choàng cái khăn qua cổ Soojin.

Trans | IDLE shortfic collectionWhere stories live. Discover now