[Gashina-line] Một nhà hạnh phúc (1)

211 16 6
                                    

Fic gốc: A house united
Tác giả: jjabajas

---//---

Giường kêu kẽo kẹt.

Toàn bộ cửa sổ phòng Soojin đều kín rèm. Giờ giấc sinh hoạt của idol vốn không giống người thường, Soojin lại càng không, cô thường chỉ đi ngủ khi bình minh đã ló dạng, nên ánh nắng là thứ tối kỵ trong căn phòng này. Thế nên dù là 1 giờ sáng hay gần 12 giờ trưa như bây giờ, phòng cô vẫn tối om.

Giường lại kêu kẽo kẹt.

Một cái đầu mệt mỏi ngước lên.

Giây phút vừa mở mắt, Soojin đã biết có cái gì đó sai sai.

Thứ nhất, cô đang không mặc gì hết.

Và... ừm, thật ra cũng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để Soojin biết là có chuyện không ổn rồi – cô luôn thay pyjamas khi đi ngủ.

Gắng hết sức rướn cơ thể vô cùng đau nhức ngồi dậy, Soojin nheo mắt nhìn một lượt quanh phòng. Mọi thứ trông vẫn thế, có chăng là hơi lộn xộn hơn một tí, tổng thể cũng không có gì quá đặc biệt. Thế nhưng nhìn đến mớ quần áo nằm rải rác dưới sàn nhà, Soojin tự dặn lòng lát nữa nhất định phải đi giặt đồ mới được.

Cơ mà đau đầu thật đó nha.

Soojin muốn giơ tay xoa bóp thái dương đang uỳnh uỳnh như búa bổ, thì chợt nhận ra tay mình đang bị vùi dưới thứ gì đó, cảm giác như là... tóc. Một mớ tóc.

Ồ.

Cô quay sang bên cạnh, vừa vặn thấy một cục Shuhua đang nhắm mắt ngủ khò trên giường. Cũng không có gì khác thường lắm, hai người bọn cô từ thời thực tập sinh đã hay ở chung phòng, nằm chung giường, nhưng Soojin không nhớ có khi nào Shuhua lại khỏa thân kế bên cô... như bây giờ.

Rồi còn kế bên Shuhua, mảnh ghép cuối cùng của kí túc xá bên này, Miyeon. Chị cũng... có vẻ như là không mặc gì.

Ồ.

Được rồi.

Soojin cảm giác cánh tay tê rần, rồi cô chậm rãi ngả lưng xuống giường. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn. Thường sáng sớm như thế này (?) Soojin luôn lờ đờ và lười động não, thế nên đến cuối cùng cô cũng chẳng đưa ra được kết luận gì về chuyện có thể đã xảy ra cả.

Câu hỏi tại sao mình lại không mảnh vải che thân nằm trên giường với hai người bạn cùng nhà dường như rơi vào bế tắc, không có câu trả lời, mà có thì Soojin cũng không thật sự quan tâm cho lắm.

Mi mắt nặng trĩu, Soojin không thèm cả chống chọi cơn buồn ngủ lại đột ngột kéo đến.

Dù gì cũng còn sớm mà.

--

Shuhua giật mình thức giấc.

Tụi cún lại sủa rồi. Ban đầu em cứ nghĩ đó chỉ là mơ thôi- em đã hy vọng đó chỉ là mơ. Em vốn đang bay bổng trong một thế giới thần tiên nào đó, xung quanh là những cái gối bồng bềnh cùng mấy chiếc lông vũ mềm mại và êm dịu- rồi đột nhiên tiếng sủa, tiếng rít lôi tuột em trở về thực tại xám xịt.

Trans | IDLE shortfic collectionWhere stories live. Discover now