[SooShu] Băng Cassette

378 26 3
                                    


Đối với Shuhua, việc sưu tầm băng cassette là sở thích. Nó bắt đầu từ khi bà em mất và để lại một cái hộp cũ chứa đầy băng nhạc và phim.

Em không bao giờ quên được, cảm xúc lần đầu tiên nghe thử một cuốn băng trong số đó, sử dụng cái máy phát Walkman cũ bản to, cùng với tai nghe có dây. Tiếng 'cạch' khi em nhấn nút 'Play' và âm thanh rè rè phát ra khi băng chạy, tiếng rít rít khi tua băng, đều là những trải nghiệm không đâu có được với Shuhua.

Em có cả một ngăn kệ tủ chất đầy băng cassette, được dán nhãn rõ ràng và sắp xếp gọn gàng, nhờ sự trợ giúp nho nhỏ của cô bạn em, Yuqi. Mỗi một cuốn băng là một câu chuyện, riêng biệt và độc đáo.

Lần đầu tiên Shuhua mời Soojin sang nhà chơi, cô đương nhiên không thể không để ý đến góc nhỏ xinh này của em.

"Em thích mấy cái này à?" Soojin hỏi, ngón tay lướt qua từng cuốn băng trên kệ tủ, "Giờ băng cassette khó kiếm lắm đấy."

"Um...", Shuhua cười khì, "Em vẫn dùng điện thoại các thứ để coi video, nhưng mà em thích âm thanh của mấy cuốn băng này...Xin lỗi, em không biết mình đang nói gì nữa."

"Hay mà, chị ước mình cũng có được sở thích như vậy giống em." Soojin nhìn Shuhua cười âu yếm, "Chị nghĩ chị cũng có vài cuốn băng như thế này ở nhà. Em có muốn nghe không? Nếu chị tìm được chúng."

"Thật sao? Tất nhiên là em muốn rồi." Shuhua trông vui thấy rõ, và điều đó làm lòng Soojin chợt ấm thêm một chút.

Không lâu sau, Soojin thật sự đưa cho em một cuốn băng cassette. Khi họ ôm tạm biệt nhau, Soojin đã thì thầm vào tai em, "Nghe đi, rồi nói cho chị biết em nghĩ gì."

Bỏ cuốn băng vào máy cassette, Shuhua đeo tai nghe vào rồi nằm vật ra giường. Bấm nút 'Play', và em bỗng giật mình khi nghe giọng của Soojin vang lên bên tai.

"Chào em, Shuhua." Em có thể nhận thấy sự căng thẳng qua lời chào đầu tiên của chị. Nhưng sao chị phải lo lắng như vậy chứ? Họ vốn đâu còn xa lạ gì với nhau?

"Chị tìm thấy cuốn băng này ở trên gác xép nhà chị. Nó cũng khá cũ rồi, chị đã phải dùng Google để tìm cách thu âm đoạn băng này đấy." Shuhua bật cười trước ý nghĩ rằng Soojin thật sự đáng yêu quá thể.

"Chị biết em thích nghe băng cassette, nên đã làm cho em một cuốn băng đặc biệt đây. Đừng lo, nó là một cuốn băng trắng trước khi chị sử dụng," Lại là tiếng cười ngại ngùng của Soojin, "chị đã kiểm tra rồi."

"Dù sao thì, điều mà chị muốn nói là, chị nghĩ chị thích em mất rồi, Shuhua. Chị không biết mình có thể trực tiếp nói điều này với em không, nhưng mà chị thích em rất nhiều, và không phải theo kiểu bạn bè đâu. Chị thích cách em nói chuyện, bằng chất giọng em bé đáng yêu, chị thích cách em cười tươi với đôi mắt to tròn như một chú cún nhỏ... Chết thật, cái này ngại ghê... Chị thích nấu ăn cho em, Shuhua."

Shuhua vội nhấn 'Pause' để ổn định tinh thần. Sao mắt em lại ướt thế này. Làm sao trên đời lại có thể tồn tại một Seo Soojin dễ thương đến thế này cơ chứ. Tim em sắp nổ tung luôn rồi. Em ôm chiếc máy phát, vỗ về nó như Soojin thật sự đang ở bên cạnh em ngay lúc này vậy.

"Chị thích nấu ăn cho em, Shuhua. Hãy để chị làm điều đó, cả đời này, nhé?"

Trans | IDLE shortfic collectionOù les histoires vivent. Découvrez maintenant