[AkuHigu] Chạm.

123 8 4
                                    

! Ghost in mirror AU ! 


*******************************************************


Mỗi khi Akutagawa nhìn vào gương, thứ đó lại càng tiến gần đến anh hơn.


Anh không biết nó là thứ gì, ma quỷ hay quái vật, chỉ biết rằng mỗi giờ mỗi khắc, nó chưa từng buông tha cho anh.


Akutagawa thấy nó lần đầu vào ba năm trước, khi anh đứng trước tấm gương trong nhà tắm. Sau một hồi vốc nước lên khuôn mặt ngái ngủ, anh vươn tay với lấy chiếc khăn mặt rồi ngẩng đầu lên. Nhìn lướt qua một góc của tấm gương, Akutagawa khẽ giật mình, máu trong cơ thể gần như đông cứng lại, sống lưng thoáng chốc đã trở nên lạnh toát. Lọt vào khoé mắt anh là một cái bóng đen mờ mờ ngay phía sau lưng, cách anh khoảng hai mét, cái đầu nghiêng nghiêng giống như bị bẻ vặn sang một bên. Từ khoảng cách này, đôi mắt của nó chỉ là hai hốc trắng xóa lóe lên như đèn pha, thân thể không còn gì khác ngoài một khối màu đen không ngừng vặn vẹo, gần như hoà làm một với bóng tối xung quanh. Cảm giác lành lạnh, châm chích nơi gáy khiến Akutagawa nhận thức được rằng thứ đó đang nhìn chòng chọc về phía anh bằng đôi con ngươi trống rỗng sáng bảnh của nó. Nhưng ngay khi anh quay đầu lại, thì tại nơi mà cái bóng vừa mới xuất hiện đã hoàn toàn trống không, cứ như những gì anh vừa thấy chỉ là ảo giác.


Akutagawa ngay lập tức chạy xộc khỏi nhà tắm, đóng sập cánh cửa sau lưng mình rồi dựa vào đó thở hổn hển. Thứ đó là gì? Ma? Hay quái vật? Dù có là gì thì anh chắc chắn một điều rằng nó không phải người. Akutagawa chợt nhớ ra trong phòng mình vẫn còn một tấm gương của bàn trang điểm, vậy nên anh vội vàng lấy vải phủ lên che đậy nó lại. Nhìn quanh phòng một lượt, sau khi xác nhận chắc chắn trong phòng không còn bất kỳ vật dụng nào có khả năng phản chiếu, anh mới dám thở nhẹ một hơi, lồng ngực như muốn nổ tung vì cảm giác kinh sợ đè nén . Akutagawa lê từng bước chân nặng nề qua tấm thảm, cả cơ thể cao lớn đổ gục xuống chiếc giường rộng thênh thang. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị ba giờ năm phút sáng, vẫn còn quá sớm để gặp ma. Anh gần như quên mất cả lý do mình tự nhiên bật dậy lúc trời còn chưa sáng hẳn như thế này, đầu óc chỉ tập trung nghĩ về cái bóng đen vừa gặp phải. Akutagawa còn không dám xem điện thoại nữa, bởi vì màn hình lúc tắt có khả năng phản chiếu, anh sợ rằng bản thân sẽ lại thấy nó đang đứng ở cuối chân giường, cái đầu vặn vẹo cùng hai hốc mắt trống rỗng như muốn nuốt chửng cả linh hồn anh vào bên trong.


Akutagawa khổ sở cuộn mình trong chăn, cả căn phòng trở nên thật lạnh lẽo, chẳng rõ tại sao người đã quen sống một mình như anh lại cảm thấy chiếc giường thân thuộc bỗng nhiên lại thiếu hơi ấm tới vậy.


Điều này không ổn chút nào.


Anh nghĩ mình sẽ điên mất thôi.


-------------------------------------------------

[BSD Oneshot] Một lạng tương tưWhere stories live. Discover now