[RanYosa] Ánh trăng

83 10 2
                                    

! Childhood friends AU !


**********************************************


Con đường làng sau cơn mưa rào rả rích đã trở nên trơn trượt, lõm bõm toàn là bùn đất. Hai đứa trẻ dắt tay nhau lội qua từng vũng nước mưa đọng lại trên mặt đường, quần xắn cao lên đến tận đầu gối, mỗi bước chạy đều làm cho nước văng tung tóe, chẳng mấy chốc mà hai cẳng chân cùng đôi dép lê của chúng đã nhớp nháp đầy bùn. Cỏ dại sau mưa đã mọc cao quá đầu, nhuộm ven đường thành một màu xanh ngắt, tiếng côn trùng kêu rả rích vui tai như hòa làm một với thanh âm xào xạc của những ngọn cỏ đung đưa cọ vào nhau. Con bé tóc đen nhánh cắt ngắn ngang vai, trên đầu cài một chiếc kẹp bươm bướm cứ thế mải miết chạy, mặc cho đứa trẻ đằng sau liên tục càm ràm kêu nó đường trơn kẻo ngã. Nhăn nhó mặt mày là thế nhưng thằng nhóc vẫn để con bé nắm tay kéo mình chạy bì bõm qua đống bùn lầy, mặc cho quần áo lẫn tay chân đều nhem nhuốc hết cả.


Được một lúc, con bé tóc đen quay đầu lại nhìn người bạn của mình đang chống tay lên gối thở hồng hộc trông đến là tội, bĩu môi nói:

 -Gì mà đuối quá vậy? Còn một đoạn nữa mới đến cơ mà!


Thật tình, nó đã nói bao nhiêu lần là phải chăm chỉ tập thể dục rồi cơ mà. Sáng nào thức dậy nó cũng chạy một mạch qua nhà hàng xóm, í ới gọi cậu đi chạy bộ một vòng quanh làng. Vậy mà tên nhóc này chẳng bao giờ chịu dậy sớm cùng nó, lần nào cũng như lần nào, chỉ biết ló đầu ra khỏi cửa sổ dụi dụi mắt, há miệng ngáp vài cái rồi thản nhiên nói một câu "Buồn ngủ lắm, không đi!" rồi kêu con bé quay về ngủ tiếp. Hôm nay phải khó khăn lắm con bé mới lôi được con sâu lười này ra khỏi chăn để kéo cậu nhóc đi lên đồi ngắm cảnh, thế mà vừa mới chạy được một chút đã thở phì phò như trâu vì mệt rồi. Yếu quá sức yếu!


Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, phụng phịu làm mặt xấu với con bé:

 -Không chạy nữa đâu, mệt lắm. Yosano phải mua kẹo cho tớ trước cơ!


Yosano lúc này mới bật cười khúc khích, hoá ra là muốn ăn kẹo. Nó liền móc ra từ trong túi mấy viên kẹo chanh nhét vào tay cậu, rồi nháy mắt một cái:

 -Hôm nay cậu có tiến bộ hơn rồi đấy Ranpo! Thưởng cho nè!


Đôi mắt híp của Ranpo lúc này mới mở to ra nhìn vẻ mặt lém lỉnh của con bé, hai ngón tay nhón lấy một viên kẹo nhưng chưa vội ăn ngay. Cậu đưa lên mũi hít nhẹ một hơi, vỏ kẹo thoang thoảng mùi hoa bưởi nhàn nhạt, chắc hẳn là Yosano đã nắm chặt những viên kẹo trong túi áo bằng đôi bàn tay trắng ngần, hồng hào kia trên suốt dọc đường đi. Ranpo chắc mẩm là vậy, lại trộm ngửi thêm một lần nữa, thơm quá!


Trong lúc cậu vẫn còn đang mải nghĩ vẩn vơ thì hai đứa đã dừng chân trước đồi Seiki lúc nào không hay. Gọi là "seiki" bởi vì ngọn đồi này đã tồn tại được gần một trăm năm rồi, có lẽ là từ thời thế chiến cho đến tận bây giờ. Đứng từ trên đỉnh đối nhìn xuống có thể thấy toàn bộ khung cảnh trong làng, từ những cánh đồng lúa nước vàng ươm mùa thu hoạch đến những mái nhà nhấp nhô đổ bóng dài trên con đường đất quanh co dưới ánh hoàng hôn. Dưới chân đồi, lác đác những khóm hoa chuông dại xanh biếc, mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, chúng lại khẽ đung đưa theo một tiết tấu hài hòa, làm lay động tới những con bọ cánh cứng bé xinh đủ màu sắc đang náu mình trong cánh hoa. Yosano cùng Ranpo sải bước trên trảng cỏ vẫn còn ướt đẫm nước mưa, khoan khoái hít vào thật sâu cái mùi đất ẩm ngai ngái, nghểnh cổ ngắm nhìn sắc trời đang dần ngả sang màu vàng cam của buổi xế chiều.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 03, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BSD Oneshot] Một lạng tương tưWhere stories live. Discover now