[RanYosa] Tội ác hoàn hảo

280 23 2
                                    

! Random AU ! và một chút học đường.


************************************************


 -Các người gạt tôi phải không?!


Yosano hất văng tập hồ sơ trong tay Kunikida xuống đất khiến đống giấy tờ bên trong rơi lả tả. Một trang giấy rơi xuống trước mũi giày cao gót của Yosano, khiến cô thoáng khựng lại trong chốc lát. Trên đó là gương mặt đã trở nên vô cùng quen thuộc với cô - một người con trai với mái tóc đen có phần lộn xộn cùng đôi mắt xanh lục hơi híp lại, nụ cười đầy ắp tự tin, rạng rỡ và toả sáng tựa ánh dương. Gương mặt mà cô đã ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần mỗi buồi sáng thức dậy, giờ đây lại nằm bên cạnh dòng chữ "Hồ sơ tội phạm", giống như một nhát dao vô hình đâm mạnh vào lồng ngực Yosano, đôi chân run rẩy chỉ muốn ngay lập tức khuỵu xuống, buộc cô phải vịn vào cạnh bàn mới có thể tiếp tục đứng vững.


Đây chỉ là một trò đùa thôi đúng không?


 -Chúng tôi đang nói sự thật, thưa cô.


Yosano đập mạnh xuống bàn, mặc cho hành động đó làm tay cô đau điếng, dứt khoát ngắt lời vị thanh tra đối diện:

 -Ranpo sẽ không giết người! Hung thủ có thể là bất kỳ ai, thậm chí là tôi- nhưng sẽ không bao giờ là Ranpo!


Aya - thực tập sinh nãy giờ vẫn núp sau lưng Kunikida thoáng giật mình, đến mức suýt làm rơi cả chiếc cặp tài liệu trong tay. Từ ngày đi theo Kunikida xử lý các vụ án đến nay, nhóc đã gặp vô số người thân của hung thủ lẫn nghi phạm. Nhưng không một ai giống vị bác sĩ này, không một ai có thể sẵn sàng giả định bản thân là hung thủ chỉ để chứng minh sự vô tội cho người khác. Giống như... cô ấy tin tưởng Edogawa Ranpo còn hơn cả tin vào chính bản thân mình. Nhưng dù Yosano có niềm tin vào Ranpo nhiều đến mức nào, sự thật vẫn không thể thay đổi.


Kunikida đẩy nhẹ gọng kính, chậm rãi nói:

 -Cô Yosano, cậu Edogawa đã nhận tội rồi. Chúng tôi tới đây đơn thuần chỉ là muốn thông báo cho cô biết thôi.


 -Các người nói dối! Cút hết đi, tôi không muốn nghe!


Yosano giẫm mạnh lên những trang hồ sơ rơi đầy trên mặt đất, tiếng gót giày nện vào sàn nhà cũng chẳng thể át nổi âm thanh sụt sịt nức nở đang to dần của cô. Kunikida không có ý định ngăn cản, bởi anh biết rằng mọi lời cáo buộc lúc này của mình về Ranpo chỉ càng khiến cho tâm trạng Yosano kích động thêm. Cô loạng choạng bước khỏi phòng khám, tâm trí sớm đã không còn đủ tỉnh táo để xem xem bản thân đã va vào những ai trong suốt chặng đường hướng tới khúc rẽ của hành lang bệnh viện. Đến khi thoát khỏi ánh mắt của đồng nghiệp, cả người Yosano gần như đổ gục xuống bậc cầu thang, cô với lấy chiếc điện thoại trong túi váy, những ngón tay run rẩy ấn vào cái tên duy nhất nằm ở mục ưa thích trong danh bạ. Tiếng tút tút tưởng chừng như kéo dài vô tận khiến cho cõi lòng cô như chùng xuống, cuốn phăng tâm trí cô xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Dù Yosano có gọi đi gọi lại không biết bao nhiêu lần, người ở đầu dây bên kia vẫn không bắt máy... hoặc không thể bắt máy.

[BSD Oneshot] Một lạng tương tưWhere stories live. Discover now