[AtsuKyou] Màn sương đỏ.

196 10 0
                                    

! Urban legend AU !


****************************************************


Tiếng chuông báo thức đến từ chiếc điện thoại kêu lên không ngừng, khuấy động không gian yên tĩnh của phòng ngủ, âm thanh đinh tai nhức óc tràn cả ra ngoài dãy hành lang tối tăm. Atsushi mở bừng mắt, một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống từ trên trán khi nhìn vào con số 3:30 màu trắng hiển thị trên màn hình. Cậu nhanh tay tắt báo thức, sợ rằng tiếng kêu của nó sẽ làm ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng mà cậu buộc phải duy trì đến hết đêm nay. Bên ngoài, bầu trời vẫn tối đen như mực, Atsushi chẳng còn nghe được bất kỳ một âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng thở của chính mình. Đã một phút trôi qua, hiện tại là 3:31.

Đến lúc rồi.

Ở đầu giường, bên cạnh chiếc gối mà Atsushi vừa nằm là vài đồ vật được xếp gọn lại với nhau: một chiếc bật lửa, một cây nến cùng một con thỏ nhồi bông. Cậu nhanh chóng đem theo chúng rồi lặng lẽ đẩy cửa, bước ra ngoài hành lang. Quãng đường đi tới căn phòng mà cậu cần phải đến chỉ cách có vài bước chân, nhưng Atsushi lại có cảm giác cứ mỗi một giây trôi qua như kéo dài ra thêm cả ngàn dặm đường, hai cẳng chân nặng như đeo chì khiến cậu chỉ có thể lết đi từng bước trên mặt sàn lạnh buốt. Từng tế bào trong cơ thể đều đang thôi thúc cậu mau dừng lại và quay trở lại phòng ngủ, tiếng gào thét văng vẳng xuyên thủng màng nhĩ làm đầu cậu quay như chong chóng, hãy mau chạy đi, đừng cố chấp. Đừng tiếp tục. Nhưng cuối cùng Atsushi cũng vẫn đến được trước căn phòng nằm ở cuối hành lang với cánh cửa đang được mở hé, bên trong là một mảng tối tăm không hề có chút ánh sáng nào lọt qua. Atsushi thở phào nhẹ nhõm, cửa không bị đóng, tốt.

Nơi đó đã có một người đứng đợi sẵn, tựa lưng vào khoảng tường bên cạnh cánh cửa, đầu hơi ngả ra sau trong tư thế khoát tay hờ hững, khóe miệng lẩm nhẩm điều gì đó như đang mải đếm từng giây từng phút trôi qua. Đôi mắt nâu của người nọ thoáng chùng xuống, ánh nhìn mang theo sự thương hại và day dứt khiến Atsushi cảm thấy hơi mất tự nhiên, không biết làm sao để ngẩng đầu lên đối diện với nét mặt đăm chiêu của anh. Họ biết rằng thời gian không còn nhiều nữa, Atsushi chỉ có ba phút tính từ lúc 3:30 để tiến vào căn phòng đang hé cửa kia, nên người đàn ông quyết định lên tiếng đánh tan sự im lặng đang bao trùm lấy bọn họ:

 -Em có chắc là muốn làm việc này chứ?

 -Dazai-san đã nói sẽ không ngăn cản em mà. – Atsushi đáp lại bằng giọng kiên quyết, chiếc bật lửa trong tay cậu đánh tách một cái, ngọn nến nhanh chóng được thắp lên. Quầng sáng vàng nhạt mang theo độ ấm chậm rãi tỏa ra xung quanh như đang tiếp thêm cho cậu dũng khí, nhưng bàn tay cầm nến không ngừng run rẩy đã tố cáo tâm trạng rối bời, ngập tràn lo âu và sợ hãi của Atsushi lúc này.

Người được gọi là Dazai khẽ thở dài một tiếng, nhìn theo bóng lưng Atsushi đẩy nhẹ cánh cửa để bước vào phòng rồi dần dần bị bóng tối nuốt trọn. 3 giờ 33 phút sáng. Tiếng chốt khóa vang lên, Dazai biết rằng đã chẳng còn đường nào cho cậu quay đầu nữa rồi.

Bởi vì cậu đang chuẩn bị thực hiện nghi thức Three Kings – ba vị vua.

Triệu hồi những linh hồn cổ đại đến từ địa ngục và hỏi họ mọi điều mà bạn muốn biết, về quá khứ, hiện tại hay tương lai, thậm chí là về cái chết của chính bạn, họ sẽ cho bạn câu trả lời. Nhưng hãy cẩn thận – bởi vì nghi thức này không phải trò chơi, kẻ mà bạn đang đối mặt chính là quỷ dữ, bất kỳ một hành động thiếu tôn kính nào cũng đều phải trả giá bằng sinh mạng của bạn. Và cũng phải chuẩn bị cho những câu trả lời mà chưa chắc bạn đã muốn nghe, bởi vì sự thật thường rất tàn nhẫn và có khả năng sẽ khiến bạn phát điên sau khi nghi lễ kết thúc.

[BSD Oneshot] Một lạng tương tưOnde histórias criam vida. Descubra agora