[GolFyo] Bút tháp.

275 24 1
                                    

! Friend-zone AU ! 

Vâng các bạn không đọc nhầm đâu =)))


********************************************************


Mùa hè luôn là khoảng thời gian mà Nikolai yêu thích nhất trong năm. Bình minh của Moskva thường tới muộn, nhưng vào những tháng hè, nền trời luôn hửng sáng từ rất sớm, khi mà vạn vật vẫn còn chìm trong giấc mộng êm đềm. Vầng dương lặng lẽ nhô lên từ sau những tòa nhà cao tầng, hun đỏ sắc trời bằng những tia nắng đầu tiên của buổi ban mai.


Nikolai đã khám phá ra được rằng nơi thích hợp để ngắm bình minh nhất chính là từ ô cửa sổ nhỏ căn gác mái trong nhà Fyodor. Căn gác cũng chẳng rộng lớn gì cho cam, chỉ cần một tấm thảm lông cũng đủ để che phủ hết toàn bộ mặt sàn. Cái đệm cũ được kê thẳng hướng với cửa sổ, bọc trong drap giường bạc phếch màu xanh nhạt, hai chiếc gối một kẻ sọc, một chấm bi là nơi mà gã cùng Fyodor nằm cạnh nhau mỗi đêm, đi vào giấc ngủ giữa những tiếng thở đều đều của đối phương. Để rồi cả hai lại cùng thức dậy khi cảm nhận được những mảnh sáng mờ ảo nơi đường chân trời xuyên qua lớp kính mỏng, từ tốn, len lỏi cậy mở hàng mi đang khép chặt. Trước khi quen biết gã, Fyodor không hề có thói quen dậy sớm, bởi những loại thuốc điều trị thiếu máu khiến anh luôn trong tình trạng ngái ngủ. Nhưng kể từ khi Nikolai bước chân vào cuộc đời anh, anh lại bắt đầu yêu thích việc dậy sớm, ngay khoảnh khắc ánh mặt trời chỉ vừa ló rạng. Mỗi khi mở mắt, Fyodor lại được thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Nikolai, gối đầu trên cánh tay gã, còn đôi đồng tử nhuộm sắc vàng kim, rực rỡ hơn cả nắng hè kia thì đang nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng và tha thiết đến vô ngần. Khi mà anh vẫn còn đang dụi mắt, gã đã vươn bàn tay ra, tinh nghịch búng nhẹ lên trán anh, giống như một nghi thức chào buổi sáng không thể thiếu giữa hai người bọn họ. Nikolai nói rằng làm như vậy để anh luôn biết rằng người nằm bên cạnh anh chính là gã chứ không phải là bất kỳ ai khác.


 "Ngày mới tốt lành, Dos."


Dos, cách gọi đặc biệt mà Fyodor chỉ cho phép được thốt ra từ đôi môi của Nikolai. Chỉ có Nikolai mới có được cái đặc ân thức dậy bên cạnh anh vào mỗi buổi sáng, được nhìn thấy gương mặt mơ màng của anh, với đôi mắt lim dim vẫn còn chưa mở hẳn cùng những sợi tóc mai đen nhánh buông rũ lòa xòa trước trán. Và cũng chỉ có gã mới có đủ khả năng lôi anh dậy khỏi đệm giường êm ái, kéo anh đến trước cửa sổ, nơi ánh bình minh như đang vỡ vụn thành những vệt đỏ cảm xen lẫn phớt hồng, rơi rụng từng mảng trên khoảng trời mong manh. Nikolai cúi người ghé sát mặt vào cửa kính, phản chiếu trong con ngươi màu vàng kim ấy là hình ảnh hừng đông lặng lẽ cuộn mình, đan chặt vào khoảng mây xám bạc mịt mờ của màn đêm chực tan vỡ. Rồi cũng như bao lần khác, khi mà Nikolai đang say sưa ngắm bình minh, để mặc ánh dương rơi lên mái tóc sáng màu của gã, Fyodor sẽ là người lặng lẽ rời khỏi căn gác để xuống bếp chuẩn bị vài món ăn nhẹ cho bữa sáng. Hôm thì là cốc sữa hạnh nhân béo ngậy, hôm thì là quả bơ thái lát ăn cùng bánh mì nướng. Đối với họ, như thế là quá thừa năng lượng cho một ngày nằm dài trên gác, cùng chơi game trên bộ tay cầm 8 bit và chiếc màn hình vô tuyến cũ mèm. Căn gác mái nhỏ xinh thơm mùi gỗ ấy đã trở thành một khoảng trời của riêng họ, cũng là chốn dừng chân duy nhất mà một kẻ ưa bay nhảy như Nikolai mong muốn được thuộc về.

[BSD Oneshot] Một lạng tương tưOnde histórias criam vida. Descubra agora