Chương 13

18 4 0
                                    

Văn Hành thật sự cảm thấy như bị sét đánh.

Đến mức anh vừa run, vừa hoài nghi xem liệu có phải nghiệp chướng kiếp trước của mình quá nặng hay không.

Mà trong mắt người xem, đỉnh lông mày trên gương mặt của người đàn ông từng lọt top 100 mĩ nam sexy nhất thế giới vài năm liên tiếp đang nhăn lại, vẻ mặt đau đớn.

Áo trắng xa rời thế tục, tóc đen sạch sẽ, đóa hoa cao quý xinh đẹp vốn luôn lạnh lùng cũng nhiễm thất tình lục dục của nhân loại, rồi lại cố nén... một chút cảm giác yếu đuối đó quả thực mê hoặc lòng người.

[Hu hu hu tại sao có thể nhẫn tâm làm anh Văn đau như vạiii]

[Ảnh thật mong manh thật thấp kém thật thâm tình hu hu hu]

Đến cả Cố Thanh cũng không khỏi nghi hoặc, trai đẹp vừa xem ban nãy trong đầu thoảng qua tựa mây khói, bây giờ một người cũng không thể nhớ nổi. Ngược lại, người đàn ông trước mặt này, không filter, không nhạc nền, chỉ đứng đó cũng đủ đè bẹp mọi video.

... Cho dù hiện tại anh đang bị cơn đau cấp bảy giật cho run người.

"Nên là——" Cố Thanh đưa ra kết luận, nói với hệ thống: "Đau đớn khiến con người ta xinh đẹp."

"..." Hệ thống: "Làm người đi bà!"

Cuối cùng, nhân viên công tác thông báo với vẻ mặt u mê sắp ngất: "Thầy Văn động lòng 0 lần, cô Cố động lòng 5 lần, lần này thầy Văn chiến thắng!"

Văn Hành hít một hơi sâu, ngón tay run rẩy nhận chuông gốm, tiếp đó nghiêng người, đặt vào tay Cố Thanh.

Đầu ngón tay anh rơi lên lòng bàn tay cô, một mảng nhỏ lạnh lẽo.

Khán giả trong làn bình luận gào thét, Cố Thanh nhất thời thấy được yêu mà sợ, nhìn anh với vẻ mặt không chắc chắn.

—— Lẽ nào tên chó này biết trả tiền giảm đau rồi ư? Sao lại tự giác thế?

Chạm vào thuốc giải, Văn Hành ngừng run rẩy, loại cảm giác sét đánh như "độ kiếp" rốt cuộc cũng dừng lại, song trong lòng vẫn không ngừng khó chịu.

Anh lẳng lặng chờ vài giây, chờ đến khi hết tám giây, cảm giác đau được giải trừ. Nhân viên công tác và khán giả đều cho rằng anh muốn tặng chuông gốm cho Cố Thanh.

Kết quả nghe thấy chất giọng rét lạnh của Văn Hành vang lên: "Đẹp trai không?"

—— Mấy người trong video ấy.

Cố Thanh ngơ ngẩn.

Sau đó chỉ thấy Văn Hành lấy chuông gốm về, mặt không đổi sắc bỏ vào túi áo mình.

Trong ánh mắt thừ ra của Cố Thanh ngập tràn khiếp sợ: Văn Hành? Mẹ nó anh chơi tôi??

Làn bình luận tĩnh lặng hai giây, sau đó bùng nổ.

[VĂN! THẦN! ANH!! GHEN! GHÊ! QUÁ! ĐÓ!!]

[A a a a a đớp đường—— ]

...

Khương Lộ Vi vẫn luôn chú ý đến động thái của bọn họ, lúc trông thấy Văn Hành chủ động đặt chuông gốm vào tay Cố Thanh, cảm giác nguy hiểm trong lòng cô ta càng lúc càng mạnh.

Lĩnh Hội 99 Nỗi Đau Trong Tình Yêu - Triệu Sử GiácWhere stories live. Discover now