Chương 10

76 9 4
                                    

Ngày hôm sau, vừa tờ mờ sáng Thường Nham đã có mặt tại dinh thự Hoa Đình Duyệt, Văn Hành nói có chuyện cần bàn bạc.

Nghệ sĩ phát triển đến trình độ như Văn Hành đã không cần phải bay tới bay lui nhận thông cáo mỗi ngày hay tới tấp tham gia gameshow để duy trì nhiệt độ nữa. Mặc dù phòng làm việc liên tục nhận được những lời mời đóng phim mới, hoạt động sự kiện nọ kia, cũng có chương trình tài năng đến mời anh tham dự, song tất cả đều phụ thuộc vào ý nguyện cá nhân của Văn Hành. Công việc chính gần đây ngoài việc bàn về nam chính trong dự án phim cổ trang hot "Hoài niệm khát vọng", thì chỉ có ghi hình "Bốn định luật của hạnh phúc."

Cho nên khi Văn Hành nói có việc, Thường Nham không dám thờ ơ, vừa vào đã hỏi ngay: "Chuyện gì mà gấp vậy anh? Đừng nói anh lại không muốn nhận "Hoài niệm khát vọng" nữa đấy nhé."

Văn Hành lắc đầu. Buổi thử vai "Hoài niệm khát vọng" còn chưa bắt đầu, việc tuyển chọn nữ chính vẫn chưa được giải quyết. Nhưng biên kịch đã đưa trước kịch bản cho Văn Hành, sau khi nghiền ngẫm đọc qua, anh quyết định nhận vai.

Chẳng qua chuyện muốn nói hôm nay không phải chuyện công việc, Văn Hành dẫn anh ta vào phòng khách, Thường Nam mới nhận ra Cố Thanh cũng ở đây.

"Chào cô Cố." Thường Nham khẽ cười chào hỏi, lòng càng thêm khó hiểu.

Văn Hành ngồi xuống trước mặt bọn họ, hít một hơi thật sâu. Nếu không phải do bất đắc dĩ, anh cũng không muốn phải giải thích một chuyện ảo ma như cơ thể mình thường xuyên đau nhức, phải chạm vào Cố Thanh mới có thể giảm đau được.

Nhưng sợi tóc mất hiệu lực cùng cơn đau cấp mười như sắp chết ngày hôm qua cuối cùng đã ép anh... cũng không hẳn là ép mà thừa nhận——

Anh cần Cố Thanh.

Văn Hành cố sức dùng một giọng điệu khách quan và một phương thức tương đối khoa học để giải thích, tránh dọa sợ bọn họ: "Cơ thể tôi... khả năng đã xuất hiện một số vấn đề, có thể hiểu là một triệu chứng tương tự như chứng đói khát da thịt[1]."

[1] Chứng đói khát da thịt: Chỉ những trẻ thiếu thốn tình cảm, ít được cha mẹ quan tâm, ôm ấp, thể hiện tình yêu thương. Những trẻ này thường khao khát tình cảm và tin rằng tình cảm được thể hiện qua việc ôm ấp, đụng chạm da thịt. Dẫn đến khi lớn lên chúng hoặc là người cực kỳ khao khát được ôm ấp, âu yếm, hoặc là người sợ bị tổn thương nên không muốn tiếp xúc với người khác. (Tổng hợp từ kiến thức tâm lý học – Túy Mộng Lâu)

Thường Nham: "Dạ?!"

Tâm lí mẹ già của anh ta lập tức lên ngôi, thầm nghĩ đây hẳn là vấn đề do quá nhiều năm không chạm vào phụ nữ! Một người đàn ông có vợ như anh sao lại khiến cho bản thân mình thành ra như vậy chứ?!

Trên mặt Cố Thanh: kinh ngạc đúng lúc.

Trong lòng Cố Thanh: ? Há há há há há bắt đầu buồn cười rồi đây.

Thường Nham hỏi: "Là kiểu trái tim cô đơn cần một cái ôm mỗi ngày ạ?"

Văn Hành khó giải thích: "... Không phải."

Lĩnh Hội 99 Nỗi Đau Trong Tình Yêu - Triệu Sử GiácWhere stories live. Discover now