Chương 2

36 6 0
                                    

"01: quặn thắt dạ dày. Mức độ đau: cấp tám. Thời gian giảm đau: 10 giây."

"Chạm vào "thuốc giải" của anh đủ 10 giây là có thể giảm đau! (Nhân vật mục tiêu đã được khoanh vùng giúp anh)"

Văn Hành cho rằng mình nghe nhầm, nhưng giữa những tiếng la hét hỗn loạn, âm thanh máy móc rất rõ ràng, cơn đau quặn thắt nơi dạ dày cũng vô cùng chân thực.

Camera tạm ngắt, ekip chương trình vội giao tiếp trấn an các fan có mặt. Liên quan đến Văn Hành, độ quan tâm trên mạng cực kì đáng sợ. Đạo diễn toát mồ hôi, chỉ lo cơ thể Văn Hành thật sự có vấn đề, chương trình của bọn họ cũng flop theo.

Văn Hành nhíu chặt mày, để không ảnh hưởng đến việc ghi hình, anh lau máu, kêu quản lí mang thuốc giảm đau đến.

Nhưng uống xong vẫn không hề có tác dụng.

"Tiếp tục ghi hình" Nửa phút sau, Văn Hành ra quyết định, chậm rãi nói: "Tôi không sao."

—— "Đinh đinh, anh không phải cố chịu, thuốc giải của anh đang ở ngay bên cạnh!"

Tiếng nhắc nhở kì lạ lại vang lên, Văn Hành ngẩng đầu, vừa khéo trông thấy Cố Thanh cùng tới ghi hình.

Anh cảm giác hình như mắt mình cũng có vấn đề, không thì tại sao—— cô vợ hợp đồng khiến người ta chán ghét kia lại tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt giữa đám đông chứ. Cố Thanh đã cởi bỏ bộ lễ phục hào nhoáng được đặt may cao cấp, lớp trang điểm trên mặt cũng mỏng nhẹ, chỉ lẳng lặng đứng đó lại có loại khí chất không thể diễn tả được bằng lời.

...Nhưng, thuốc giải?

Cố Thanh?

Văn Hành cười châm biếm.

Anh nén mùi máu tanh nồng nơi cổ họng xuống, che cơn đau dạ dày trong bụng đi, lạnh lùng nghĩ: Anh có đau chết cũng không đời nào để Cố Thanh kiểm soát mình——

"Bộp!"

Cố Thanh xuống bậc thềm không đứng vững, bất cẩn va phải anh.

Trong khoảnh khắc đó, cơn đau biến mất không còn tăm tích, tựa như sau cơn mưa trời lại sáng, trời yên biển lặng, gió nhẹ thổi lướt qua từng tấc xương thịt, mèo con thoải mái duỗi dài chiếc lưng mỏi——

Hệ thống couple trong đầu Cố Thanh kích động nói: "Đúng thế! Chính là như vậy! Kí chủ, hãy để anh ta cảm nhận được tầm quan trọng của cô đi!"

Kết quả ngay giây tiếp theo, Cố Thanh lập tức kéo dãn khoảng cách, tỏ vẻ xin lỗi: "Ôi, không phải tôi cố ý muốn đụng vào anh đâu."

Hệ thống: "?"

Văn Hành: "..."

Trong nháy mắt Cố Thanh rời đi, cơn quặn thắt dạ dày lại đánh úp xuống, Văn Hành bất ngờ không kịp chuẩn bị, suýt phun ra một ngụm máu.

Cố Thanh tiếp tục bày ra vẻ mặt chân thành, cam đoan: "Điều thứ ba trong thỏa thuận, tôi vẫn nhớ, tôi sẽ không chạm vào người anh."

"..." Văn Hành nhịn đau, cắn răng nói: "Cô nhớ là tốt."

Cố Thanh lập tức nở nụ cười lấp lánh: "Ừm."

Lĩnh Hội 99 Nỗi Đau Trong Tình Yêu - Triệu Sử GiácKde žijí příběhy. Začni objevovat