Chương 8

47 8 0
                                    

Tất nhiên Thường Nham biết rõ bệnh sạch sẽ nghiêm trọng của Văn Hành. Nhưng trước kia Văn Hành sạch sẽ với tất cả mọi người, bây giờ lại xuất hiện trường hợp đặc biệt.

Mẹ già Thường Nham chua xót một giây, song vẫn phải tận tâm đưa các nghệ sĩ về nhà an toàn.

Anh ta quay lại hỏi Cố Thanh: "Cô Cố về dinh thự Hoa Đình Duyệt hả?"

Căn hộ xa hoa ở dinh thự Hoa Đình Duyệt được mua lúc Cố Thanh và Văn Hành kết hôn, thuộc tài sản chung của hai người bọn họ, nhưng từ đó đến nay chỉ có mình Cố Thanh sống, đây cũng là lí do tại sao trên mạng lại giễu Cố Thanh là quả phụ.

Cố Thanh gật đầu: "Phiền anh rồi."

Đương nhiên Thường Nham không cần hỏi địa chỉ Văn Hành, anh ta lái xe về phía dinh thự Hoa Đình Duyệt trước.

Trong xe rất yên tĩnh, Văn Hành đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Anh đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cơn đau mắt lần này cũng là cấp bốn như đau yết hầu. Nhưng lần đó hoàn toàn mất giọng, lần này không mù hẳn, chẳng qua tầm nhìn mờ đi rất nhiều, kèm theo đó là cảm giác nhoi nhói hệt như kim châm.

Giữa khoảng không mờ ảo, bóng người Cố Thanh rõ ràng hơn bất kì ai khác. Trên người cô vẫn được bao phủ bởi một vầng sáng dịu dàng nhàn nhạt, bởi vậy cả cơ thể đều được phác họa, thậm chí có thể thấy rõ cả tóc.

Văn Hành thực sự là một người có ý chí và hành động mạnh mẽ. Nếu đã chắc chắn phương pháp chữa bệnh hiện đại không thể giải quyết vấn đề của mình, vậy anh phải nghĩ biện pháp khác.

Chiếc xe êm ái chạy vào tầng hầm của dinh thự Hoa Đình Duyệt.

Văn Hành, người luôn im lặng không nói bỗng lên tiếng: "Tôi cũng về đây."

Thường Nham & Tiểu Đường: "!"

An ninh và tính riêng tư của dinh thự Hoa Đình Duyệt cực kì cao, tin tức này sẽ không lọt đến tai người hâm mộ, nhưng bậc bề trên nhà họ Cố Văn nhất định sẽ nhận được tin tức, và lần này, giới nhà giàu vốn xem Cố Thanh là trò cười... đoán chừng sẽ rất náo nhiệt.

Văn Hành nói bổ sung: "...Tiện cho việc ghi hình và chụp bìa ngoài tiếp theo."

Thường Nham: "Vâng vâng."

Tiểu Đường: "Đã hiểu."

Văn Hành: "..."

Cố Thanh ngược lại đã có dự cảm từ sớm, mắt Văn Hành không tốt, anh ta có thể chịu đau, song lại không thể chịu mù, nhỉ? Tuy cô rất muốn sống vui vẻ một mình, nhưng chung quy dinh thự Hoa Đình Nguyệt cũng không phải của riêng cô, Văn Hành muốn ở, cô thật sự không thể đá anh ta ra khỏi nhà.

Cô trầm mặc vài giây, nói: "Được thôi" Dù sao nhà cũng lớn.

Cố Thanh tiên phong nhảy xuống xe. Văn Hành mở mắt, đang định lần mò xuống xe, chợt khựng lại.

Chỉ thấy trên chiếc gối cổ ghế chỗ Cố Thanh từng ngồi vương một sợi tóc dài.

...Tỏa ra ánh sáng yếu ớt hệt như trên người cô.

Lĩnh Hội 99 Nỗi Đau Trong Tình Yêu - Triệu Sử GiácWhere stories live. Discover now