Chương 7

39 9 0
                                    

[Đến rồi, đến rồi, miệng ả ta lại tớn lên rồi!]

[Móa, xin lỗi anh Văn, em đã bị vỡ mộng trong giây lát]

[Ha ha ha ha xin hỏi đây là giải vây cho Văn thần á hả? Văn Hành kiểu: Bà mẹ nó, chẳng thà không giúp còn hơn.]

[Má, có cái mồm mà không biết sử dụng thì vất bà đi cho nhẹ người! Anh tao bị mày hại chết rồi!]

[Bác trên bớt nóng bác ơi, bác xem Văn Hành cũng có phản bác lại đâu ha ha ha ha ha]

[Hu hu hu tui lại quắn quéo nữa rồi! Sự dung túng vô hạn này a a a a a]

Trong ánh mắt tế nhị của mọi người ở hiện trường, Văn Hành cảm nhận được rõ ràng triệu chứng của một cơn nhồi máu cơ tim.

Nhưng nhiều năm rèn luyện, trau dồi đã giúp anh vẫn giữ được phong thái của mình. Văn Hành quay đầu nhìn Cố Thanh, bắt được ý cười thoáng hiện trong mắt cô.

Người phụ nữ này, chắc không phải... cố tình giở trò đâu nhỉ.

Văn Hành trầm ngâm hai giây, đoạn vươn bàn tay khớp xương rõ ràng ra, phủ lên tay Cố Thanh.

Ý cười thấp thoáng trên khóe môi Cố Thanh lập tức sượng cứng lại.

"Ting—— kết thúc 8 giây đếm ngược. Cơn đau 04 đã được giải trừ."

"Xin hãy duy trì tiếp xúc với thuốc giải của anh, một phút đếm ngược bắt đầu——"

Tất thảy mọi cơn đau đều biến mất, bàn tay dưới lòng bàn tay Văn Hành rất nhỏ... rất mềm, làn da tinh tế. Không hề làm người khác chán ghét.

Anh lấy lại được giọng nói, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt: "Mặc dù tôi không có phương diện phiền não đó, nhưng cảm ơn đã quan tâm."

Cố Thanh nhìn anh, ngoài cười nhưng trong không cười: "Anh khách khí như vậy làm gì."

... Thật ra là: Anh buông tay ra đi!

Nghe Văn Hành trả lời, bấy giờ công chúng khách mời mới có cảm giác chân thực—— thế mới đúng chứ! Văn Hành, tác phẩm nghệ thuật trong giới showbiz, vĩnh viễn là nam thần cao quý, xa vời không cách nào với tới, kiểu người như vậy làm sao có khả năng, làm sao có thể được! Không đời nào!

Bầu không khí hiện trường ghi hình lại trở nên hòa hoãn.

Thấy sắc mặt và trạng thái Văn Hành tốt hơn, Tống Tình Chi chủ động đề cập đến món ăn mình tự làm lần nữa: "Thầy Văn, thầy uống chút canh đi cho khá."

Cố Thanh lập tức nhiệt tình đón lấy bát canh, thừa cơ rút tay ra khỏi tay Văn Hành.

"Phải rồi phải rồi, anh mau nếm thử đi!"

Yết hầu Văn Hành tức khắc sưng lên, anh im lặng vài giây: "... Ừ."

Hai lần chỉ nhận được một câu trả lời "Ừ" của Văn Hành, Tống Tình Chi thực sự nghi ngờ nhân sinh, thậm chí còn cảm thấy nụ cười trên mặt Cố Thanh cũng như đang trào phùng bản thân mình!

Khán giả cũng nhìn ra:

[Cười đội quần luôn á má, không được chào đón thì đừng cố tiếp cận chứ]

Lĩnh Hội 99 Nỗi Đau Trong Tình Yêu - Triệu Sử GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ