Chương 97: Khoai tây hầm thịt bò

5.2K 566 36
                                    

Editor: Yang1002

Lúc Nhan Tích Ninh tỉnh lại mặt trời cũng đã lên cao, hắn thích ý nghiêng thân duỗi thắt lưng. Tấm chiếu dưới thân mát mẻ thoải mái, chăn trên người cũng là cái chính mình quen dùng. Trong phòng có thùng băng, trong không khí phảng phất mùi quen thuộc. Trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình về tới Văn Chương Uyển.

    Nhưng mà khi hắn quay đầu lại, liền phát hiện chỗ bất đồng. Gian phòng này lớn gấp hai ba lần so với căn phòng mà hắn và Cơ Tùng ở Văn Chương Uyển, trong phòng đặt nột chiếc bình phong khắc hoa, đây rõ ràng không phải phong cách của Dung Vương phủ.

    Nhan Tích Ninh xoay người ngồi dậy, hắn mới vừa mang giày vào chợt nghe thấy tiếng bước chân, nhìn theo chỉ thấy Bạch Đào đang bưng nước rón ra rón rén bước vào cửa. Nhìn đến Bạch Đào, Nhan Tích Ninh vui vẻ: "Bạch Đào sao ngươi lại tới đây?"

    Bạch Đào cười đến lộ ra cả hàm răng: "Thiếu gia ngài tỉnh rồi?"

    Ngày hôm qua sau khi tách ra cùng bọn Nhan Tích Ninh, xe ngựa Vương phủ tiếp tục đi về phía Tây, đi được hơn nửa ngày sắc trời liền tối sầm xuống. Bọn họ liền ở lại huyện Dã Điền của quận Thái Xương kế bên. Nửa đêm gần sáng đột nhiên Sí Linh quân đến khách trạm tìm bọn Bạch Đào, để bọn họ đi suốt đêm đuổi tới thành Bình Xương. Bọn Bạch Đào không dám trì hoãn, lúc này mới chạy kịp tới thành Bình Xương vào Vương phủ mới khi trời sáng.

    Bạch Đào đưa khăn cho Nhan Tích Ninh, cậu hưng phấn nói: "Thiếu gia ngài cùng Vương gia thật lợi hại, vừa tới quận Bình Xương liền chém nhiều tham quan như vậy, thật thống khoái!"

    Vừa đến thành Bình Xương, Bạch Đào chợt nghe được nhóm dân chúng nói chuyện say sưa. Sau khi nghe nói cậu là sai vặt thân cận của Nhan Tích Ninh, đám hạ nhân trong Vương phủ mới rất cung kính với Bạch Đào. Từ trong miệng của đám hạ nhân này, Bạch Đào mới biết được chiến tích vĩ đại ngày hôm qua của thiếu gia và Vương gia. Cậu có chút ảo não: "Sớm biết vậy ngày hôm qua sẽ không tách khỏi thiếu gia, vậy mà ta không thấy được cảnh chém đầu."

    Dừng một chút Bạch Đào an ủi chính mình: "Bất quá không có việc gì, kế tiếp có thể còn rất nhiều tham quan sẽ bị xử lý."

    Nhan Tích Ninh xoa xoa mặt, hắn dở khóc dở cười: "Ta cũng không có năng lực chém tham quan, Vương gia mới có năng lực này. Đúng rồi, Vương gia đâu?"

    Bạch Đào nói: "Vương gia sáng sớm liền ra cửa, hẳn là tới huyện nha đi? Hoặc là tới phủ Thứ sử. Thiếu gia ngài muốn đi tìm Vương gia sao?"

    Nhan Tích Ninh thả khăn lại vào trong chậu, hắn giãn thân thể một chút nói: "Ta đi qua chỉ thêm phiền cho y, vẫn nên thong thả trước đi." Hắn phải đi ngắm Vương phủ mới trước, nếu hắn không nghĩ sai, nơi này chính là nhà mà sắp tới hắn sẽ phải ở lại thật lâu.

    Phủ đệ vừa mới được tu sửa qua, đồ dùng trong nhà đều là đồ mới. Nhan Tích Ninh dạo qua một vòng ở trong phòng bọn họ trước, hắn phát hiện bố cục gian phòng này cùng với bố cục phòng ốc ở Văn Chương Uyển không sai biệt lắm, chẳng qua mỗi một gian phòng đều lớn hơn so với gian phòng cũ. Có thể bởi vì do đồ trang trí trong phòng, cho dù là ban ngày trong phòng đều có vẻ rất u ám.

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ