Tiền truyện: Món quà từ người lạ (6)

136 23 4
                                    

TRẬN CHIẾN ĐÃ THỰC SỰ BẮT ĐẦU?!

Hoppsan! Denna bild följer inte våra riktliner för innehåll. Försök att ta bort den eller ladda upp en annan bild för att fortsätta.

TRẬN CHIẾN ĐÃ THỰC SỰ BẮT ĐẦU?!







ẦMMM

Chỉ trong nháy mắt, cả hai đều biến mất ngay trước mắt Peter ngay khi khẩu súng trên tay kẻ đeo mặt nạ chạm tới mặt đất, nhưng cùng lúc, cậu cũng được dịch chuyển vào một căn phòng khác kín hơn. Còn chưa kịp định hình thì một chấn động kinh hoàng ập tới, rúng động cả một vùng trời bão tuyết. Peter chạy ra ngoài cửa sổ thì đã thấy một dải đường đô thị đã gần như bị san bằng. Khói bụi và vụn đất, tòa nhà vỡ mảnh dày đặc hơn cả bão tuyết lao vút theo tạo nên khung cảnh đầy khốc liệt. Đây chính là một mặt khác của thế giới yên bình mà cậu vốn đã và đang sinh sống sao?

Một vệt đường trơ trụi trải dài hàng hà cây số, nhà cửa, đường phố, rừng cây đều bị đánh bay cuốn theo mọi thứ, tất cả như hỗn loạn chỉ với một đòn đánh của kẻ được mệnh danh là chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại. Một chứng minh không thể thuyết phục hơn, tàn bạo hơn và khủng khiếp hơn. Có lẽ chăng đối thủ là một kẻ xấu số vì dám to gan đối mặt với một thực thể hoàn hảo đó sao? Đây là trừng phạt?

Cuối đường dài, tại trung tâm một sườn núi bị rạn nứt một phần to, với trời giông gió bão tuyết như đang giằng xé, gào thét âm thanh của sự tức giận của thiên nhiên. Một lần nữa, Liene lại phải lắng nghe tiếng chửi rủa trách mắng từ thế lực khủng khiếp đó, họ luôn lên tiếng phủ nhận mọi trận chiến vô nghĩa, ấy vậy mà những con người vẫn luôn cố chấp kéo theo bao hệ lụy không đáng có rồi phải hối hận đến suốt hàng thế kỉ. Lẫn những lần trước đó và ngay cả bây giờ, vẫn chẳng bao giờ thay đổi.

*Lạch cạch

Bước chân ra từ làn khói dày đặc trộn lẫn với vô số cơn gió tuyết hỗn loạn tứ phương vì cơn chấn từ đòn đánh vừa rồi, Liene yên tĩnh phủi những mảnh đất đá còn dính trên vạt áo, chậm rãi vừa đi vừa chỉnh đốn chiếc mặt nạ đã lỡ lệch đi một vài độ. Khối cầu đen bao quanh nhóc Itadori Yuji không biết từ khi nào đã lơ lửng ngay bên cạnh cô mà không hề hấn gì.

Đòn đánh đó không phải là thuật thức, mà là chú lực. Hắn chỉ mới giải phóng chú lực vào mình thôi sao?! Hẳn là để thử rồi nhỉ?

Từ đầu đến giờ, cô đã không còn lựa chọn nào khác, ưu tiên của cô luôn là thằng em ngốc của mình. Nếu cô tấn công từ khi vừa thấy thanh niên tóc trắng kia đến gần Yuji, thì kết giới sẽ tự động nhận biết và giải bỏ trạng thái, chưa kể trường hợp anh ta có thể tránh đòn, thì cậu nhóc sẽ ăn đủ. Cũng thật may mắn, ông chú già của cô đã bố trí cho cô chiếc nạ, thứ duy nhất cô có thể ngụy trang thành một người "bình thường" lẫn khẩu súng này để đối phó trong trường hợp như thế này. Thật tình, đến khi chết rồi ông ta vẫn cố chấp giúp cô thế này... Cô vẫn chưa đền đáp ông được cái gì mà.

[Đn Jujutsu kaisen] Boundary of the worldDär berättelser lever. Upptäck nu