Tiền truyện: Món quà từ người lạ (5)

145 24 12
                                    


Itadori... Yuji?

Peter ngẩn ngơ như trời trồng trên giường y tế trong khi cậu nhóc tóc hồng kia chạy long nhong khắp nơi, thậm chí còn chạy nhảy sang tận phòng bên cạnh và bị người ta chửi té tát. Cô y tá phải chạy tới và xách cổ cậu bé về chỗ của mình. Dù có nghĩ đi nghĩ lại thì Peter vẫn chẳng thể cảm thấy gần gũi gì ở cái tên cậu nhóc, nhưng về hình dáng thì...

- Argh! Mình chẳng nhớ gì cả?!

Cậu rối đầu bù tóc mà chẳng nhớ ra được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có những mảnh vỡ kí ức mờ ảo cứ lượn lờ trong tâm trí cậu. Trước đó cậu đã làm gì, ở đâu và tại sao bây giờ cậu lại ở đây? Chivas? Chivas cậu ấy...

Chivas? Mình đang cùng một người khác tìm kiếm Chivas

Ah! Đây rồi, nó đang dần trở lại, Chivas...

... cậu ấy, chết rồi.

Mình, mình đã bóp chết người đàn ông đó sao? Mình thực sự đã giết người!

Mọi sự kiện diễn ra như một cái chớp mắt, Peter thẫn thờ nhìn vào hư vô mà nhớ lại tất cả. Tâm trạng hiện của cậu thực sự đang hỗn loạn, vừa đau khổ vừa tội lỗi vừa trống rỗng, cậu chẳng biết mình nên làm gì bây giờ.

Liệu cảnh sát sẽ tìm đến cậu và còng cậu về đồn hay không? Người tên Gojo Satoru đó sẽ làm gì cậu đây? Ai sẽ giúp cậu bây giờ bởi cậu đã giết người mà?

Tiếng cửa phòng mở đột ngột thoáng chốc khiến tim của Peter hẫng đi một nhịp. Nhìn bóng dáng xuất hiện đằng sau cánh cửa càng làm tiếng thở hồng hộc của cậu càng rõ rệt hơn.

- Em không được đi đâu ngoài phòng này hết cho đến khi người thân của em đến đón, biết chưa?

Khác với hình ảnh trong trí tưởng tượng của Peter, đó chỉ là một nữ y tá đang xách 2 nách của cậu nhóc tóc hồng từ phía sau tiến vào phòng sau khi nhận lời khiếu nại từ các bệnh nhân phòng kế bên. Không quên lên tiếng nhắc nhở.

- Chị của em? Chị y tá có thấy chị em ở đâu không?

- Ưm~ Đừng lo lắng, em cứ ngồi ở đây rồi chị em sẽ tới đón, được chứ?

- Xùy! Không phải đâu! Chị lại đi chơi trốn tìm với những cái đồ đen đen ngoài kia một mình rồi. Oneechan là đồ xấu tính! Xấu tính!!

Cậu bé loạn xạ tay chân chỉ về thanh gậy bọc kaki màu đen bên cạnh, Yuji cậu nhóc có lẽ đã quen với hành động này của chị mình nên mới chắc nịch như thế. Y tá vì thế mà cũng chẳng biết dỗ dành thế nào thì Peter ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Cứ ngỡ sẽ có những người uy nghiêm nào đó xông thẳng vào lôi cổ cậu đi, sau đó tiếp tục hỏi cô.

- Cho hỏi? Em bị bất tỉnh ạ?

- Đúng rồi! Cậu được phát hiện ở hiện trường vụ nổ ở đâu đó. Chỉ xây xát nhẹ. Còn lại thì tôi không biết gì thêm. Nhưng mà trông cậu chẳng xây xát gì nhiều nhỉ?

- Em hiểu rồi, cảm ơn chị. À! vậy còn cậu bé đó bị gì vậy ạ?

Nghe vậy cậu liền vô thức sơ lên vết thương được sơ cứu trên má, thắc mắc với y tá về cậu nhóc tóc hồng tên Itadori Yuji kia, kiểu nhìn thế nào cậu vẫn thấy cậu bé này vẫn quen, hình như chỉ mới gặp gần đây.

[Đn Jujutsu kaisen] Boundary of the worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ