Chap 3 - Học viện cao chuyên chú thuật Tokyo.

1.3K 169 2
                                    

- Yuji này! Sau này em muốn làm gì?

- Hả?

Một thiếu nữ trẻ đã hơn tuổi đôi mươi đứng trên cây cột điện đung đưa theo chiều gió, mái tóc đen mượt ngang lưng nhẹ nhàng phấp phới cùng bên cạnh là một cậu nhóc tên Itadori đang --lơ lửng trên không trung?

Cậu thắc mắc với câu hỏi bất ngờ của người chị.

- Sao chị lại hỏi vậy?

- Haha... Ngây thơ thật đó, cứ cho rằng là chị chỉ muốn biết thôi đi.

- Ưm... khó đây.... Ah! Đúng rồi.

- Hử?

- Giống như Onee-chan,... Không phải là hơn mới đúng! Em muốn trở thành một người mạnh mẽ!!! _ Cậu vừa nói to vừa nhe răng cười một cách rực rỡ như mặt trời với đôi mắt sáng long lanh, liên tục múa tay múa chân trên không trung.

Cô nàng nghe xong bỗng chốc thì phì cười, điều đó khiến thằng bé xấu hổ, bĩu môi ý hờn dỗi.

- HAHAHAhaha... Thật là.. Không phải em vốn có thể lực hơn người rồi đấy sao? Mà ý của chị là nghề nghiệp của em trong tương lai cơ.

- Phư! Nó chẳng là gì so với chị cả. Em muốn trở nên mạnh hơn và hơn nữa để có thể cùng Onee-chan đi khắp thế giới. Đó chính là mong muốn hiện tại của em ngoài ra thì em không biết.

- Heh ~ vậy luôn cơ đấy! Không phải bữa có đứa nào chạy đêm khóc bù lu bù loa són cả ra quần vì không nghe lời chị ấy--

- AHHHH! CÁI ĐÓ KHÔNG TÍNHHHHHH!!!!_ Cậu nhóc quá xấu hổ đỏ hết cả mặt, đấm tay đấm chân túi bụi vào người chị mình mà la ó cả lên.

- Pffft! Đùa đấy,... Miễn là em thấy ổn với điều đó. Tuy nhiên, vẫn chưa đến lúc đâu. Yuji biết gì không? ...Em trông rất giống với một người bạn quan trọng khi xưa của chị đấy.

- Thật sao? Người đó như thế nào vậy ạ? Có mạnh như chị không?

- Cô ấy tốt bụng, năng động cũng cực kì phiền phức y như em vậy. Và tất nhiên cũng rất là mạnh mẽ nữa.

- .... Bây giờ thì người đó đâu rồi vậy ạ?

- Cô ấy ư? Bây giờ chắc đang ở một nơi nào đó rất xa, xa đến nỗi chị không thể với tới được nữa.

- Là sao vậy ạ? Em gặp được chứ?

-...

Cô không trả lời,... phải chăng là vì đằng sau nó là cả một câu chuyện dài và bi thương với nỗi đau không thể đong đếm được của một kẻ vô danh đã không còn thuộc về bất kì nơi nào nữa.

Điều quan trọng nhất đối với cô hiện giờ chỉ có duy nhất.

Đó là...

Cô bỗng hướng mắt nhìn cậu mỉm cười hiền dịu như thường lệ nhưng vẫn không thể giấu nỗi sự cô độc, u buồn trong đôi mắt không rõ đen hay là xanh đục ngầu đó hiện lên rõ nét ghi sâu trong tâm trí cậu nhóc Itadori.

[Đn Jujutsu kaisen] Boundary of the worldWhere stories live. Discover now