Chap 4 - Về đến Nhật Bản

1.1K 152 5
                                    

* Vù ~*

Cơn gió nhẹ lướt qua làm khẽ đong đẩy những chiếc lá khô cằn đang chầm chầm rơi xuống tảng đá mộ được in lên dòng chữ tên của một ai đó. Khoảng không gian yên ắng không lấy một chút tiếng ồn nào, quả thật là một nơi tĩnh mịch linh thiêng nhưng cũng toác lên vẻ hoang vu, vắng lặng đến đáng sợ.

Đứng trước ngôi mộ của người ông Itadori, Liene khẽ rũ đôi mày lại nhìn về phần mộ mới được xây ấy, trong lòng dấy lên những biến động cảm xúc khác nhau chẳng khác nào những gợn sóng dao động trên mặt biển dẫu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn nhưng nó lại rất rõ ràng, cô biết rõ dù có đền công ơn cho ông bao nhiêu cũng không hết.

Tuy nhiên, từ lúc cô tồn tại trên thế giới này thì đã không còn có tư cách để sống như một con người bình thường nữa rồi. Chính vì thế, cảm xúc, tình cảm hay suy nghĩ của một con người đơn thuần đều đã bị cô chôn sâu vào tận cùng của tiềm thức đến nỗi sẽ chẳng ai nghĩ đến việc chạm vào, trói buộc linh hồn mình không lối thoát, tách khỏi mọi thứ trên thế gian, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Điều đó không có nghĩa là cô không còn là một con người thực thụ.

Chỉ là nó vốn đã trở thành trách nhiệm của một kẻ đang cố chuộc lại lỗi lầm của mình khi xưa mà thôi.

- Cháu xin lỗi vì đã không kịp về đây tiễn đưa ông đàng hoàng, nhưng cháu hứa... sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện, cháu cam đoan điều đó!

Cô muốn một mình tới thăm ông trước, sau đó sẽ cùng cậu em mình viếng ông một lần nữa. Và cũng từ đây, cô sẽ tự tay mình thay ông chăm sóc, nuôi nấng Itadori nên người theo đúng nguyện vọng của ông đã nhắn nhủ với cô trong lần gặp cuối cùng của nhau vài tháng trước.

Cuộc trò chuyện đó đã trở thành bí mật giữa 2 người, mọi thứ còn sót lại của tổ tiên Itadori cũng như tương lai của dòng tộc đều nằm trong tay Itadori Yuji. Và Kodou Liene là người đảm nhận một vai trò quan trọng trong chuyện này theo phương diện nào đó không được tiết lộ.

Đây có lẽ là một đặc ân duy nhất mà Liene có thể đền đáp công ơn cho nhà Itadori. Cụ thể như thế nào thì chỉ có họ mới biết được.

- Ông yên nghỉ nhé!--

Cô cười nhẹ rồi lặng lẽ rời khỏi nơi yên nghỉ của những linh hồn này bỏ lại bao nỗi niềm như rằng đây là lần cuối cùng cô có thể bày tỏ với người khác, gác lại mọi thứ đã từng thuộc về mình, quyết định không dính dáng với bất kì ai, không nơi chốn hay thuộc về bất kì nơi nào ...Sau tất cả, trong cô không còn gì khác ngoài sức mạnh thuần túy của mình.

Cô đáng lí ra không nên tự hào về nó.

Cô muốn yêu cũng chẳng được.

Cô muốn hận cũng không xong.

Thật mờ mịt, thật trống rỗng.

Trớ trêu thay, cô lại cũng chẳng thể nguyền rủa nó được.

Thực hiện sứ mệnh mới mà số phận giao cho, đơn phương độc mã chống lại vô số thế lực đối địch, cố gắng không để sai lầm ấy lặp lại thêm một lần nào nữa.

[Đn Jujutsu kaisen] Boundary of the worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ