Cuối cùng, cô đã giải xong H1:1.

Vân phấn khởi trở lại bàn, để cùng nhau với Nam xem xét. Nhưng đến gần, cô bỗng đi chậm từ tốn, như một sự ngỡ ngàng nho nhỏ vô tình bắt gặp.

Nam...đã ngủ thiếp đi rồi.

"Haiz, đã kêu đừng cố quá mà..."-Vân lắc đầu nói nhỏ

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, như muốn giữ lại cho cậu cái không gian bình yên mà tự mình nghiên cứu. Nhưng rồi, cô để ý...

Dưới tay Nam, có một tờ giấy, với dòng chữ khoanh đỏ bằng cây bút cậu vẫn còn giữ trên tay. Như động thái tận cùng của ý chí trước khi cơn buồn ngủ vươn lên đánh bại.

Tò mò, Vân kéo tờ giấy ra, cẩn thận không đánh thức Nam dậy. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô đưa lên xem thản nhiên, không hề biết điều gì chứa chấp trong đó.

"Time tells the first."-Vân đọc rõ từng chữ

Lúc đó...cô mới ngộ ra...

Nam giải xong Numbers rồi.

...

Vân mỉm cười. Một nụ cười nghẹn ngào cho cái sự bất lực vô biên mà cô cảm thấy khuây khỏa trong lòng.

"Sao cùng, ông vẫn là Nam mà"-Vân nói thầm nhẹ nhõm

"Làm tui mất công lo quá rồi..."

"Đồ khờ ạ"

Vân cứ tiếp tục ngồi đó, chống hai tay lên cằm, ngắm nhìn Nam chìm sâu trong giấc ngủ say nồng bình dị. Có điều gì đó đặc biệt về cảnh tượng này, một giây phút dẫu biết ngắn ngũi, mà ngọt ngào hạnh phúc khó cưỡng.

Nhưng rồi, cô bỗng có một suy nghĩ khác thường.

Nam lúc này...đã ngủ say lắm đúng không?

Cậu ấy sẽ không bao giờ hay biết, nếu mình...làm gì đó...đúng không?

...

Vân chòm người tới trước cẩn thận, nằm xuống cùng một phương với Nam. Như sự dàn xếp linh thiêng cho những vì sao của số phận thẳng hàng, để khuôn mặt hai ta gần kề bên nhau trên bình diện đối lập của thực tại cho cô ngắm nghía kĩ hơn dung mạo ấy.

Trong nỗi niềm hồi hộp mong chờ, Vân đưa hai tay đến nhẹ nhàng gỡ cặp kính của Nam, hé lộ lông mi cong vút long lanh, ôi cái hàng mi dày óng ả mà cậu che đi bấy lâu khỏi mình.

Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, mái tóc xoăn dày cộm ấy vẫn còn buông xuống che hết những gì phía trên. Từ từ, chậm rãi, cô đặt bàn tay dưới vầng trán của Nam, nhắm mắt lại giữ đấy thật lâu như cảm nhận từng hơi ấm nồng nàn, như nhịp cầu của sự sống rẽ nhánh hằng vạn sinh linh, kết nối sợi tơ tâm thức hai con người đan lại.

Và khi sẵn sàng, Vân dịu dàng vuốt tóc lên vén màn...

Cô mở to mắt, chớm hở miệng trong nỗi xôn xao không bao hàm hết. Một hình ảnh mãi khắc sâu vào ký ức cô gái thanh thuần chỉ mới biết đến lần đầu.

Một khuôn mặt sắc xảo như tạng tượng, với những đường nét bén ngót hút hồn, với hàng lông mày rậm quyến rũ như tô điểm cho đôi mắt hẹp sâu đầy mộng mơ. Nhưng vượt lên tất cả điều đó, lu mờ toàn tập mọi thứ xung quanh...

[Ngoại truyện] Mật mã Tanakh | Thì Thầm và Chuộc LỗiWhere stories live. Discover now