Chapter 4: Chàng trai Do Thái

11 1 0
                                    

(Hai hôm sau)

Nam vẫn ở đó, một mình lẻ loi...

Nhưng không phải trong clb, cậu đang ăn trưa ở cantin.

Chẳng biết từ bao giờ, mỗi khi đến đây cậu luôn dừng chân ở một địa điểm. Một cái shop đồ ăn quái lạ mà ai cũng ghét, với chất lượng phục vụ thấp kém, rating chạm đáy, tẩy chay kịch liệt mà vẫn tồn tại đến giờ. Nhưng nó cũng là lý do Nam thích đến thế, một nơi trống vắng bóng người, một nơi không ai quấy rầy được cậu.

Nhưng nó không phải nơi duy nhất như vậy, có một cái shop khác cũng gặp tình cảnh tương tự, bộ đôi thảm họa mà ai cũng tránh xa, một sự đổi gió hoàn hảo cậu muốn thử một lần.

Nam đến ngồi đấy, thưởng thức bữa ăn, thư giãn tâm thức trong một không gian yên bình.

Chỉ có điều không ngờ là...cậu không đến đây một mình.

Có một cô gái, xuất hiện như đóa hoa nở rộ giữa đất sỏi vô hồn, như một sức sống tỏa rực chốn không người cách biệt. Cô tiến đến bên cậu, hai tay ôm gầu mên đựng cơm trưa.

"Ông là...Nam phải không?"-Cô cất lên giọng nói dịu dàng, như cuộc hội ngộ bất ngờ mà số phận đã sắp đặt

"Ông cũng ăn ở đây hả? Trùng hợp ghê!"

Rồi cô nhẹ nhàng ngồi xuống, trao cho cậu ánh mắt ngọt lịm ngất ngây.

"Mà nè, tụi mình gặp nhau cũng mấy lần rồi, mà chưa biết gì về nhau hết chơn ớ..."-Cô thủ thỉ

"Sao hai mình không làm quen đi!"

...

Đó là Mộng Vân...

Và tất nhiên chẳng có cái gì là trùng hợp ở đây cả!

Cô đã âm thầm theo dõi Nam nhiều ngày qua, biết rõ lịch trình, thói quen, mọi nơi cậu đi đến và đã đợi đến hôm nay, dàn dựng toàn bộ cuộc gặp gỡ này.

Cậu ta rõ ràng đang che giấu rất nhiều thứ. Và sau một hồi lâu gian khổ xã giao, cố moi thông tin từ một đứa kín tiếng chỉ muốn yên thân, cô cũng khiến cậu ta phải nói ra...

Về thân thế thật sự của mình.

"Ông ngoại tui...là, cựu binh Mĩ"

Nam chậm chạp lắp bắp từng câu, cơ mặt co giật liên tục như không thoải mái khi bàn đến.

"Ổng tham chiến năm 69, đóng quân ở Củ Chi. Và trong thời gian đó, ổng gặp bà ngoại tui, làm phụ bếp trong căn cứ"

"Hai người yêu nhau dữ lắm, thề non hẹn biển, bên nhau trọn đời đủ thứ"

"Nhưng không lâu sau..."

"Nixon phát động "Việt Nam hóa chiến tranh""

Nói đến đây cậu nhếch miệng, thở mạnh một hơi. Như một thái độ mỉa mai cho thứ về cơ bản là cớ để chối bỏ trách nhiệm.

"Ổng bị rút về nước, về với vợ con thật của ổng, bỏ lại bà tui với cái thai chưa tròn tháng. Chỉ để 20 năm sau, bà không còn trên đời...ổng đột nhiên xuất hiện van xin mẹ tui cùng ổng về Mĩ"

[Ngoại truyện] Mật mã Tanakh | Thì Thầm và Chuộc LỗiWhere stories live. Discover now