Chapter 5: Đối mặt (1)

24 1 0
                                    

Vào một buổi chiều êm đềm, khí trời quang đãng, thanh tịnh ấm cúng...

Thì một tiếng nổ lớn vang lên như sóng xung kích thổi bùng mọi thứ khi Mộng Vân đạp cửa hiên ngang bước vào!

"BÀ LÀM CÁI GÌ VẬY?!!!"-Nam hốt hoảng la lên

"Ai kêu gõ cửa mấy lần ông hổng mở. Tui có đai đen vovinam đó ghê chưa!"-Vân chống tay ngạo nghễ

"TUI KHÔNG MỞ LÀ ĐỂ BÀ KHÔNG VÔ ĐÓ TRỜI!!!"

Cậu hối hả chạy đến cách cửa, bồn chồn xem xét tình hình. Chỉ để phát hiện...nó không bị gì cả. Vì nó chẳng hề bị khóa!

"Chồi ôi, Nam, ông tin thiệt?"-Vân che miệng dè bỉu

"Ông không nhận ra tui nói sai gì hả?"

Ngẫm lại câu nói ấy...Nam đập tay lên trán nhận ra liền. Tất nhiên rồi, sao cậu lại quên được chứ, nó được giảng ngay tiết võ đầu tiên trong trường mà. Vovinam làm gì có đai đen!

"Vậy bà vô kiểu gì?"-Cậu bực mình hỏi

Lúc này, Vân đưa tay về sau cái cặp học to đùng của cô và lôi ra một tấm thẻ.

"Đây là thẻ mở khóa dùng một lần. Tui xin dưới phòng Đào tạo để vô đây lấy đồ thất lạc"-Vân nói

Đồ thất lạc...thứ mà vừa nghe xong Nam nhăn mặt nhận ra chuyện gì.

"Hôm qua tui vào đây không phải để lấy điện thoại"-Vân nói

"Tui vào đây bỏ lại điện thoại để hôm nay vào lấy tiếp đó!"

Cô mỉm cười tươi tỉnh trò chuyện. Nhưng mọi thứ mà cô nhận lại là thái độ dè chừng không hoan nghênh mình ở đây.

"Nghe nè...tui không cần biết lý do của bà là gì"-Nam đến nói nhỏ với Vân, giọng điệu nặng nề

"Nếu bà thật sự bỏ điện thoại, tui sẽ kiếm trả lại"

"Còn bây giờ, làm ơn...đi ra ngoài nhanh hoặc tui sẽ report vụ trộm sách hôm qua!"

Cậu hùng hổ bặm trợn để dọa nạt cô gái ấy. Nhưng cố cỡ nào cũng không che nổi đôi mắt tâm hồn đang cào cấu bên trong như khẩn cầu cho Vân hãy rời khỏi đây, để không bị dính vào thứ nhiệm vụ nguy hiểm cậu đang đương đầu.

Vân hiểu rõ điều đó, cô cảm nhận sức nặng của nó chất dồn đến cỡ nào. Nhưng đến mức này...

"Không"-Vân khoanh tay lắc đầu chậm rãi

Cô đã tiến quá xa để quay lại rồi.

"Ông muốn report cứ report..."

"Tui không đi đâu hết!"

Nghe vậy, Nam đứng lặng trầm ngâm. Là cậu bị thuyết phục trước sự kiên quyết của cô? Hay thực chất, cậu nhận ra, mình không thể nhẹ tay được nữa.

Và thế là...Nam đẩy Vân ra khỏi căn phòng này. Thẳng tay không do dự.

Với cái cặp nặng, đứng bình thường còn khó, Vân hoàn toàn không đủ sức chống trả, không thể tránh sang bên, không thể làm gì cả. Cô chỉ có thể van nài trong vô vọng khi Nam đưa cô đến gần cách cửa ấy, cánh cửa mà một khi bước qua coi như khóa đi vĩnh viễn mọi hy vọng khiến Nam chuyển mình.

[Ngoại truyện] Mật mã Tanakh | Thì Thầm và Chuộc LỗiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz